“Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải nghĩ cách để đi qua.”
Trong nhất thời, mọi người đứng tại vách núi thảo luận, không có cách
nào để đi qua thì nhiệm vụ của họ sẽ thất bại.
“Chờ chút, bên kia hình như có đường.” Cô bạn bên cạnh Athes đột
nhiên nói, sau đó chỉ sang bên kia ngọn núi đồ sộ.
Mọi người quay đầu nhìn kỹ mới phát hiện, bên cạnh ngọn núi thực sự
có một đường nhỏ, giống như thông đạo do con người đào ra để đi qua
vách núi, chỉ có điều lối đi của con đường nhỏ này quá hẹp, tối đa chỉ có
thể cho hai người đi, cho nên không nhìn thấy rõ, mà một bên của đường
nhỏ chính là vách đá dựng đứng.
Hai nhóm phó phụ trách đi phía trước trinh sát một phen, con đường nhỏ
không bị đứt đoạn, có thể đi qua.
Mọi người vội vã ăn xong bữa trưa ngay bên cạnh vách núi, không nghỉ
ngơi mà vội vã lên đường luôn, chẳng ai lại mong muốn nửa đêm còn phải
chạy trên vách núi thẳng đứng, hơn nữa, phía trước căn bản không thể nghỉ
ngơi, bởi bọn họ còn phải đến nơi trước khi trời tối, cho đến khi sang bờ
bên kia vách núi.
Đi tròn hai giờ, mọi người vẫn chưa nhìn thấy tăm hơi bờ bên kia đâu,
không khỏi bắt đầu sốt ruột, sắc trời cũng dần dần tối mịt.
Đúng lúc này, La Tiểu Lâu bỗng nghe thấy phía sau có người kêu lên:
“Nhóm trưởng, không đúng rồi.”
Nguyên Tích phất tay, mọi người dừng lại.
Để an toàn, mọi người lần lượt đứng sít sát vào vách mỏm đá. Người
sinh viên vừa nói kia lướt qua mọi người, từ bên sườn đi lên.