Gần ngay trong gang tấc chính là vách núi, người kia lại như giẫm trên
đất bằng, một chút xíu sợ hãi cũng không có.
Chờ người sinh viên vừa nói kia đến gần, La Tiểu Lâu mới phát hiện đó
là một người cao gầy, tóc hơi dài che khuất mặt mày, là một người cùng lớp
với Nguyên Tích, gọi là Mộ Thần, bình thường luôn lạnh lùng, không thích
nói chuyện.
Mộ Thần tới, nhìn Nguyên Tích rồi nói: “Nhóm trưởng, sắc trời không
tối mịt nhanh như vậy. Hơn nữa, máy kiểm tra của tôi xảy ra vấn đề, chứng
tỏ hiện giờ từ trường đang hỗn loạn. Mặt khác, tôi vừa thử liên lạc với nhà
trường, phát hiện không có cách nào liên lạc được với tổng bộ, thậm chí với
phi thuyền cũng không được. Cho dù đang ở trên tiểu hành tinh, tôi cũng
chỉ có thể liên lạc với thành viên của một nhóm, có lẽ là bởi vì chúng ta ở
cách không xa lắm.”
Tạm dừng, Mộ Thần nhìn sắc trời ngày càng đen, nói nhanh hơn: “Nếu
như tôi đoán không nhầm, khí trời sẽ nhanh chóng xảy ra dị biến, một cơn
bão hạt nhân phóng xạ cao độ sẽ tới. Hiện tại, chúng ta phải tìm một chỗ tị
nạn.” Nói đến đây, Mộ Thần lẳng lặng giương mắt nhìn Nguyên Tích.
Nguyên Tích sững sờ, lập tức nhìn máy thăm dò trong tay, sau đó cấp tốc
ấn hai điểm trên máy thông tin, sắc mặt ngày càng sa sầm.
Phán đoán của Mộ Thần là chính xác, hiện tại bọn họ phải tìm được chỗ
ẩn náu, bằng không, một khi gặp bão hạt nhân phóng xạ cao độ, cho dù có
trốn vào bên trong cơ giáp cũng đều nguy hiểm.
“Vương Kinh, các cậu dẫn cả nhóm cấp tốc tiến lên, tôi đi phía trước
theo dõi.” Nguyên Tích thương lượng với một nhóm phó.
“Được.” Trong mắt Vương Kinh có một chút lo lắng, nhưng vẫn nhanh
chóng chấp thuận.