Nguyên Tích leo lên cơ giáp, sau đó biến mất trước mặt mọi người.
Nghe Mộ Thần nói, tất cả mọi người bắt đầu hoang mang sợ hãi, nếu
không có chỗ tránh né cơn bão hạt nhân từ vũ trụ, e rằng sẽ chẳng có ai
trong số họ sống sót.
La Tiểu Lâu vẫn ngồi trên ghế phó của Nguyên Tích, Nguyên Tích lạnh
lùng nhìn bờ vách núi. Trước tiên, Nguyên Tích thông báo cho các nhóm
trưởng ở gần có thể liên lạc được, để bọn họ tìm kiếm chỗ tránh nạn, và
thông báo cho những người khác.
La Tiểu Lâu hoàn toàn không thể bình tĩnh được như Nguyên Tích, lòng
bàn tay cậu không ngừng đổ mồ hôi, nhìn chăm chú vào bức tường đá, cuối
cùng không kiềm chế được mở miệng hỏi: “Nếu không có chỗ trốn, chúng
ta sẽ phải làm sao đây?”
“… Không có chỗ, thì sẽ phải tự mình làm một chỗ.” Nguyên Tích nhìn
La Tiểu Lâu, trả lời.
Nghe giọng nói điềm tĩnh của Nguyên Tích, sự căng thẳng của La Tiểu
Lâu từ từ lắng xuống.
Lúc này, La Tiểu Lâu nghe thấy một âm thanh nhỏ bé yếu ớt vang lên:
“Tiểu Lâu, 500 mét phía sau, nơi vừa đi qua, bên trong là một không gian
khá lớn”
“Chờ đã!” La Tiểu Lâu kêu lên, Nguyên Tích quay đầu sang nhìn, cậu
lắp bắp nói: “Em, em thấy hình như ở đằng sau, khoảng 500 mét có một
chỗ, một chỗ có thể ẩn náu.”
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, không chần chừ tin cậu, cấp tốc quay trở
lại.
Sự thực chứng minh, thăm dò của 125 là chính xác.