Nơi nửa đám trùng thú điên cuồng không dám đi, tất nhiên không phải là
nơi tốt đẹp gì.
Từ lúc con trùng thú đầu tiên xuất hiện, đã năm tiếng trôi qua, cũng là
năm tiếng chiến binh cơ giáp chưa được nghỉ ngơi.
Về sau, trận chiến đấu này không chỉ khiến các chiến binh cơ giáp khắc
cốt ghi tâm, mà ngay cả đối với những chế tạo sư, đây cũng là một điều
không bao giờ có thể phai mờ với họ, và cũng bắt đầu từ khi đó, ngoại trừ
cảm giác có thể phụ thuộc vào chiến binh cơ giáp, họ còn cảm nhận được
một sự tín nhiện và tận tâm.
Không ít chiến binh đã không nhìn ra bộ dạng gì, trước mặt tất cả đều là
thi thể của quái vật, động tác của cơ giáp cũng bắt đầu chậm lại.
“Không thể tiếp tục như vậy thêm được nữa, chúng ta không chống đỡ
được bao lâu nữa đâu.” Giọng nói lo lắng của nhóm phó Vương Kinh vang
lên trong đám.
“Trên thực tế, nếu không có Nguyên Tích chỉ huy, có lẽ một giờ trước
chúng ta đã không duy trì thêm được nữa rồi.” Athes cũng chen vào, thể lực
của cậu ta vô cùng tốt, nhưng lúc này cũng đã có phần lực bất tòng tâm.
Thế nhưng cậu ta vẫn rất hăng hái, đây là lần đầu tiên cậu ta lái ‘Kỵ Sĩ’
chiến đấu, chẳng có cái gì là cơ giáp cũ kỹ hay second-hand cả, mà ngược
lại, ‘Kỵ Sĩ’ so với tưởng tượng của cậu ta còn tốt hơn nhiều.
“Nhóm trưởng, chúng ta có thể quay lại, nhanh chóng mang tất cả mọi
người đi được chưa.” Có người kêu lên.
“Không thể, chúng ta căn bản không có đường lui.” Giọng nói trong trẻo
nhưng lạnh lùng của Mộ Thần vang lên bên tai mọi người, “Tầng mây càng
ngày càng thấp, hiện giờ không trung cũng không phải là nơi an toàn, ngoài
ra —— cơ giáp của tôi sắp hết năng lượng rồi, khi đó, tôi phải về nghỉ ngơi