“Vậy phải quyết vấn đề nan giải trước mặt thế nào đây?” La Tiểu Lâu
hỏi lại.
“Với tôi mà nói thì rất dễ dàng, nhưng hiện tại tôi chưa chữa trị xong
hoàn toàn, không thể sử dụng được. Bởi vậy, cậu phải nỗ lực thôi.” 125 tiếc
nuối nói xong một đống lời vô ích, sau đó tổng kết: “Hiện giờ, chúng ta chỉ
có thể trông cậy vào Nguyên Tích thôi.”
Nguyên Tích quét màn hình bên phải của chiếc cơ giáp, bên trong nơi
đó, La Tiểu Lâu đang chen chúc trong đám người, tạm thời vẫn an toàn.
Hắn hiện tại rất hối hận, lúc nhìn thấy một con trùng thú, bởi vì khi ấy La
Tiểu Lâu vẫn đang ngủ nên hắn đã tự mình trèo lên cơ giáp.
Nhưng mà, sự tình tới giờ không đơn giản như hắn tưởng tượng đến vậy,
từ một con, rồi sau đó là hai con, rồi đến bốn con, cuối cùng gần như khắp
bầu trời đều là côn trùng!
Những con côn trùng này có thể bay, nhưng may mắn chính là không có
con nào tấn công từ phía trên.
Hắn đương nhiên không sợ những con quái vật này, vấn đề an toàn của
người bên trong mới là điều làm hắn lo lắng, các chiến binh hầu như không
ai muốn ôm khư khư chế tạo sư bên cơ giáp của mình. Bởi vậy, họ chỉ có
thể tử thủ mà không thể điều khiển cơ giáp rời khỏi từ bên trên.
Mây giăng trên bầu trời càng ngày càng thấp, mơ hồ xuất hiện tia chớp.
“Bây giờ bọn họ chỉ có một đường lui là trên không thôi.” Một giọng nói
của con trai vang lên.
“Chờ bọn họ không thể kiên trì thêm được nữa, lúc bay lên không trung,
cũng chính là lúc bọn họ hoàn toàn biến mất.” Một giọng nói cổ quái lập
tức bổ sung.