binh đang điều khiển cơ giáp chém giết trùng thú.
La Tiểu Lâu cuối cùng cũng được chứng kiến toàn bộ diện mạo của
trùng thú, chúng thật sự là những con quái vật ghê tởm, thân thể khổng lồ,
đầy đủ các khớp tay chân, nửa thân trên giống trùng giáp xác màu đen, cái
đầu đồ sộ với mắt kép (2) và chiếc sừng thòng xuống, nửa thân dưới là cơ
thể côn trùng béo trắng cực dài.
Trùng thú cao 5, 6 mét chống lại cơ giáp cao hơn 10 mét, thực sự rất dễ
tiêu diệt, nhưng có một vấn đề quan trọng: số lượng của chúng quá nhiều.
Bọn họ cứ như bị lọt vào một biển trùng thú, xung quanh chi chít toàn
những trùng thú màu đen. Tất cả 28 chiếc cơ giáp đều tham gia, tấn công xa
phối hợp với vũ khí cận chiến, vững vàng ngăn trùng thú bên ngoài giới
tuyến. Bên trong, tất cả đều là chế tạo sư cơ giáp có giá trị vũ lực bằng
không.
La Tiểu Lâu dễ dàng nhìn thấy chiếc cơ giáp màu trắng quen thuộc,
không thể nghi ngờ gì hơn, Nguyên Tích là người nổi bật nhất, nhưng cũng
là người bận rộn nhất. Ngoại trừ mình hắn ở vị trí riêng bảo vệ, cơ hồ mỗi
một con trùng thú cũng đều bị chiến binh chặn lại không có cơ hội lọt vào
trong, chúng cũng đều chết trên tay Nguyên Tích.
Thế nhưng, trùng thú vô hạn như vậy, thực sự có thể giết hết được sao?
Trong lòng La Tiểu Lâu dâng lên một nỗi tuyệt vọng, cậu bỗng nhiên
nhớ tới vấn đề huyết thống mà 125 đã từng nói, nhân lúc hỗn loạn vội vàng
hỏi: “125, tao, tao có thể… khiến những con quái vật này bỏ đi được
không?”
“Không thể, đây cũng là điều tôi vẫn luôn lo lắng, phóng xạ tạm thời
chưa ảnh hưởng tới con người, nhưng hiển nhiên đã biến đổi sinh vật khác,
khiến chúng sản sinh ra biến dị, tuy bây giờ chỉ là biến dị rất nhỏ, nhưng đã