La Tiểu Lâu được một phen mở mang kiến thức sâu sắc về sự ưu việt của
Nguyên Tích. Rất xin lỗi quý ngài nha, có lẽ tôi phải thử nghiệm kèm thêm
cho cái cặp lồng này một số trang thiết bị đông lạnh siêu cấp.
“Nhóm trưởng, chúng em vừa mới chuẩn bị cơm tối, anh sang lấy một
phần đi.” Cách đó không xa, một nhóm nữ sinh vẫn đang lom lom theo dõi,
rốt cục không nhịn được nữa, một cô nàng tóc dài bèn bước tới tặng hai hộp
cơm nóng hôi hổi. Tuy là thức ăn của nhà trường phát, nhưng được trộn
thêm nấm của tiểu hành tinh, nên hương thơm cũng rất nức mũi, mùi vị
được cải thiện không ít.
Nguyên Tích lạnh nhạt cảm ơn, nhận lấy, đặt một phần lên tay La Tiểu
Lâu. La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn Nguyên Tích, lúc ở nhà thì Nguyên Tích
soi mói bắt bẻ đủ kiểu, vậy mà bây giờ không nói một từ, cho dù lúc ăn
không tỏ vẻ gì, nhưng vẫn ăn hết hộp cơm kia.
La Tiểu Lâu nghe thấy mấy cô nàng cách đó không xa nhỏ giọng thét
lên.
“Làm sao bây giờ?! Ngay cả bộ dáng ngơ ngác của anh ấy tôi cũng thích
quá đi!”
“Chính xác, nhóm trưởng mạnh mẽ như thế vậy mà không có một tí
thường thức sinh hoạt nào, cơ mà đáng yêu quá!”
“Mong đợt tập huấn này sẽ không bao giờ kết thúc…”
Nghe được câu cuối cùng, La Tiểu Lâu rùng mình một cái, con gái thật
đáng sợ…
Nguyên Tích giương mắt nhìn phần cơm còn lại của La Tiểu Lâu, nhíu
mày hỏi: “Em không ăn à?”