Giờ đây, bọn họ phải đi liên tục từ sáng đến tối, thậm chí đến giờ trưa
cũng là vừa đi vừa ăn.
Khí trời âm u khiến trong lòng mọi người cảm thấy không yên, ngộ nhỡ
bão hạt nhân bất ngờ quay trở lại giết ai đó, như vậy bọn họ phải gửi lời
nhắn nhủ ngay tại đây.
Con đường phía sau còn dài hơn so với tưởng tượng của họ, đến 3h trưa,
rốt cục cũng đến được bờ bên kia vách núi, cả nhóm đã đi mất gần 8 tiếng
đồng hồ.
La Tiểu Lâu cảm thấy chân mỏi nhừ đến mức tê dại, những người khác
cũng đang cắn răng chống đỡ. Sau khi nhóm phó xin chỉ thị của Nguyên
Tích, mọi người mới sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi.
La Tiểu Lâu không có hình tượng trực tiếp ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt,
ôm bình nước uống ừng ực.
Nguyên Tích sa sầm mặt, quẩn quanh trước mặt La Tiểu Lâu vài vòng,
đầu cậu đã bắt đầu thấy choáng váng. Nguyên Tích dừng lại, mang cặp
lồng đựng cơm ra đun nóng, động tác cứng ngắc không quen, điệu bộ hệt
một cậu quý tử chưa bao giờ động tay vào việc nhà.
La Tiểu Lâu phát hiện trên đường đi Nguyên Tích vẫn chưa ăn gì, là
nhóm trưởng, hắn phải chú ý rất nhiều chuyện. Hiếm khi nào thấy Nguyên
Tích đích thân động tay, La Tiểu Lâu ở bên cạnh thích thú quan sát. Một lát
sau, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy không ổn, đun nóng lâu như vậy,
cho dù có bị đóng thành băng cũng đã sớm bốc thành hơi nước hết rồi,
huống chi cặp lồng của họ chỉ giữ ở nhiệt độ bình thường.
La Tiểu Lâu lập tức tóm lấy chiếc máy đa công năng mà mở ra, sau đó
mở cặp lồng, một làn khói đen chậm rãi từ bên trong bốc lên. Nguyên Tích
trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, rồi không vui lắm quay sang La Tiểu Lâu:
“Cái cặp lồng đựng cơm này em làm thảm hại quá.”