Nguyên Tích dậy, nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì
nhất định trong này sẽ có thêm một cơn bão khác mất.
Nguyên Tích thoải mái hừ một tiếng, sau đó La Tiểu Lâu hoảng sợ thở
hổn hển, cậu cảm giác có cái gì đó ấm nóng ẩm ướt đang liếm lên ngực
mình.
Để ngăn ngừa có âm thanh kỳ quái nào phát ra, La Tiểu Lâu cắn chặt
răng, trời ơi, loài mèo, thực sự làm khổ người ta quá đáng.
Ngày hôm sau, bọn họ lại trải qua một ngày trong hang động, ngày thứ
ba gió giật vẫn còn tiếp tục, mọi người vẫn luôn lạc quan giờ cũng đã bắt
đầu cảm thấy lo lắng.
Nếu thật sự là một tháng thì làm sao đây? Cho dù thức ăn của bọn họ có
thể chống đỡ, nhưng nhiệm vụ thì dám chắc là không thể hoàn thành được
rồi.
Song, sự tình cũng không tuyệt vọng như mọi người tưởng tượng. Qua
một ngày, đến chiều ngày thứ tư, gió giật của cơn bão hạt nhân trên tiểu
hành tinh đã ngừng lại.
Tuy vẫn không thể liên lạc với tổng hộ, nhưng bọn họ cuối cùng cũng
tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
Thừa dịp người khác ra ngoài kiểm tra, 125 gấp gáp nói: “Tình hình bên
ngoài hình như không ổn lắm.”
Lời tác giả: lược về phần cái bóng, chẳng lẽ là di chứng của hồi viết đạo
mộ sao… (tác giả có 1 tác phẩm khác về đề tài trộm mộ, mn có thể qua
Ngọc gia trang để đọc, hoặc lên vnsđể biết thêm chi tiết, có vẻ như nó cũng
là một bộ rất đáng đọc, tớ cũng đang chờ lúc nào rảnh để đọc.)