Mộ Thần không nói gì, chỉ yên lặng ra một chỗ ngồi xuống.
Đêm đó, vì thiếu túi ngủ nên hai người phải chen chúc vào một chỗ,
nhưng đối với La Tiểu Lâu và Nguyên Tích thì lại chẳng có gì bất ngờ cả.
Nằm trên mặt đất trong hang động chắc chắn lạnh hơn rất nhiều, La Tiểu
Lâu nửa đêm bị lạnh mà tỉnh dậy, nhưng chỗ gần Nguyên Tích thì lại rất
nóng, tên kia cứ như là trời sinh có năng lượng vô hạn vậy. La Tiểu Lâu suy
nghĩ vài giây, sau không mảy may tí nào, quyết định chui vào lòng Nguyên
Tích.
Con người bá đạo không thể nói nổi lý lẽ kia chỉ nhíu mày, không tỉnh
dậy, đợi La Tiểu lâu áp sát vào gần mới quàng tay ôm lấy cậu.
Đây là lần đầu tiên La Tiểu Lâu còn có ý thức mà chủ động làm ra hành
động này, cậu nhớ tới lời Nguyên Tích nói rằng cậu cứ lôi kéo hắn không
thôi, còn làm nũng các thứ, bỗng nhiên cảm thấy áp lực trong lòng lớn hơn.
La Tiểu Lâu không ngủ được, cậu hưởng thụ cảm giác ấm áp, nghe âm
thanh như gào thét thảm thiết bên ngoài, nhớ lại chuyện của nửa năm qua.
La Tiểu Lâu và Nguyên Tích nằm gần cửa hang, ánh mắt cậu vô ý thức
rơi lên vách đá, ánh sáng nhàn nhạt của đèn khẩn cấp chiếu thành cái bóng
trên vách.
Một lúc sau, La Tiểu Lâu cảm thấy không bình thường, tại sao vẫn còn
cảm giác bị nhìn trộm? Rõ ràng chỉ có một mình cậu thức thôi mà?
Nghĩ như vậy, La Tiểu Lâu phát hiện cái bóng cậu đang nhìn chằm chằm
trên vách tường bỗng nhiên khẽ chuyển động, sau đó nó từ từ bay vào
trong. Đó là một cái bóng hết sức quái dị, nửa thân trên là người, nửa thân
khổng lồ phía dưới không thể chắc chắn là bộ dạng gì nữa, nhưng tuyệt đối
không phải là chân, nhưng lại có cánh khổng lồ.