La Tiểu Lâu ngồi phắt dậy, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng.
Ngay tức khắc cậu bị Nguyên Tích kéo xuống nằm lại, hắn ghé vào tai
cậu thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
La Tiểu Lâu nắm chặt tay Nguyên Tích, “Có cái gì, em vừa nhìn thấy
trong động có cái gì đó.” Tuy cậu nói rất nhỏ nhưng lại vô cùng gấp gáp.
Nguyên Tích lau mồ hồi trên trán cậu, đứng dậy ra ngoài kiểm tra.
La Tiểu Lâu bèn lay 125, hỏi: “Này, mày không cảm nhận được cái gì
à?”
125 nhấp nháy: “Không có, tôi có thể đảm bảo, 10 km về phía trong
không có vật thể sống.”
125 chưa kịp nói thêm gì thì Nguyên Tích đã trở lại, hắn chui vào chiếc
túi ngủ ấm áp, sau đó thì thầm: “Không có gì đâu, em không cần phải lo
lắng như vậy, cho dù đang ngủ, anh cũng sẽ phát hiện ra.” Trên thực tế, lí
do hắn chọn chỗ gần tảng đá cách xa mọi người cũng là vì như vậy. Bởi vì
khi còn nhỏ hắn đã được dạy bảo, từ trước đến nay chưa từng một lần
buông lỏng cảnh giác.
Hiện tại La Tiểu Lâu cũng không dám chắc, cái bóng kia có thật hay chỉ
là do cậu gặp ác mộng.
Lần này, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của La Tiểu Lâu đến đúng
giờ đánh thức cậu dậy. Nguyên Tích nằm trọn trong chiếc túi ngủ, thân thể
được hắn ôm quả thực rất ấm áp.
La Tiểu Lâu nhắm mắt lại, không đẩy Nguyên Tích ra, ngón tay nhẹ
nhàng luồn vào những lọn tóc của hắn vuốt ve, cậu nhất định phải gọi