La Tiểu Lâu nhạy cảm nhận ra được, từ mấy ngày nay, ánh mắt rơi lên
người Nguyên Tích, nhất là của con gái, sự kính nể sùng bái còn mang theo
mến mộ ngày càng nhiều. Ở bên cạnh người được các cô nương ưu ái như
thế này, La Tiểu Lâu không thể tránh khỏi việc nảy sinh ra tâm lý ghen tị.
Trong lòng cậu nói thầm, đây toàn là biểu hiện giả dối đó thôi! Tuy bề
ngoài là công tử quý tộc, tuấn tú cao ngạo ưu nhã, hoàn mỹ đến mức không
bới ra được một khuyết điểm nào, nhưng thực sự lại là một tên đáng ghét,
khinh người, nhõng nhẽo, khó tính, không thể nói nổi lý lẽ đến tận cùng
đấy nhé, tuyệt đối không phải là người chồng tốt nên lựa chọn đâu, ai có
thể chịu đựng được nổi việc ngày nào cũng phải nấu cơm giặt giũ, làm việc
nhà, lại còn vác người đi mua đồ ngọt giúp hắn chứ! Lại còn chưa kể ngày
nào cũng bị đè gần chết trên giường!
Một thằng con trai thì không thể nào chịu cho nổi những việc đó, so với
Nguyên Tích, cậu rõ ràng là còn tốt hơn gấp trăm vạn lần.
Nguyên Tích không thể ăn đồ do người máy nội trợ làm. Có một lần La
Tiểu Lâu mời Athes và Điền Lực đi ăn, để không lãng phí, cậu đóng gói hai
món chưa bị động đũa tí nào về, sau lại bị Nguyên Tích ném đi không
thương tiếc.
La Tiểu Lâu chìm đắm trong sự khoái trá tràn trề về việc phê phán mọi
mặt của Nguyên Tích, cho đến khi có người kéo tay áo mình, cậu mới
không thỏa mãn lắm mà lấy lại tinh thần.
La Tiểu Lâu quay đầu lại thì thấy Nguyên Tích đang thích thú nhìn mình,
thấy cậu quay lại mới lười biếng mà nói: “Giờ đã muộn rồi, em chưa cảm
thấy chúng ta cần phải chuẩn bị chút đồ ăn khuya các thứ sao? Vì cơn bão
chết tiệt ngoài kia, bận rộn mất cả một buổi chiều.”
La Tiểu Lâu còn chìm đắm trong cơn bất mãn, lúc này không kiềm soát
được lá gan phình to lên, khiêu khích nói: “Cơ mà, là nhóm trưởng, chẳng