La Tiểu Lâu thoáng cân nhắc, lấy 30 viên thuốc dinh dưỡng ra, Nguyên
Tích cũng tiện tay ném luôn cho Vương Kinh. Nhưng điều khiến La Tiểu
Lâu chết lặng đó là, Nguyên Tích tựa hồ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vứt
cái túi ngủ hắn chưa dùng một lần nào ra ngoài.
Vương Kinh lại càng được mẻ sung sướng, trước đây những thứ thuốc
dinh dưỡng như thế này với tụi thiên chi kiều tử hay gia thế hùng hậu toàn
bị coi thường, nhưng bây giờ lại là đồ tốt có thể cứu mạng người. Về phần
chiếc túi ngủ vật dụng sinh hoạt kia, có người đồng ý quyên góp đúng là tốt
quá.
Nguyên Tích mở đầu việc đóng góp thức ăn, mọi người còn lại cũng bắt
đầu hành động, không lâu sau, vậy mà cũng vót vét được tới 11 phần. Tuy
còn thiếu một chút, nhưng cũng đã là rất ổn rồi. Vương Kinh đem đồ ăn và
những vật dụng khác chia đều, phát vào tận tay cho từng người một.
Vừa mới rồi còn sầu thảm, không khí âm u trong hang động đã náo nhiệt
trở lại, mọi người chia sẻ niềm vui sống sót sau tai nạn, bàn bạc làm sao
vượt qua được cửa ải khó khăn lần này.
Cũng có người bắt đầu quan sát hang động, không gian của nó cực lớn,
hơn nữa còn kéo dài vào sâu tận trong, đèn năng lượng không thể chiếu rọi
vào được, đen kịt một mảnh.
Sau khi hai nhóm phó vào kiểm tra, Mộ Thần cũng vào theo.
Lúc này, bên ngoài đã vang lên tiếng rít chói tai. Mọi người đang trò
chuyện đột nhiên dừng lại, sau bắt đầu thì thầm thảo luận về sức phá hoại
của cơn bão ion.
Nguyên Tích nhíu mày, lại đặt một tảng đá lớn chặn trước cửa. Tảng đá
to lớn đó trong tay hắn, cứ như là không có trọng lượng gì.