La Tiểu Lâu lắc đầu, cậu muốn để Nguyên Tích nghỉ ngơi ổn thỏa trước,
chờ đến phiên Nguyên Tích gác đêm thì mới ngủ, dù sao thì cậu cũng đau
đầu đến mức không ngủ được.
“Chuyện ấy… Cần giúp không?”
“… Không cần.” Trong đầu óc của ngài không còn chuyện nào khác
ngoại trừ chuyện này ra à?
Cuối cùng La Tiểu Lâu vẫn bị Nguyên Tích kéo vào ngủ cùng. Một giờ
sau, Nguyên Tích thức dậy đi khỏi, chưa đến phiên gác đêm của hắn,
nhưng hắn cảm giác bên ngoài không ổn, thế nên ra ngoài sớm.
La Tiểu Lâu cau mày ngồi dậy, có chuyện gì xảy ra ư?
Lúc này, Athes ở đâu chui đến, ủ rũ ngồi xuống bên cạnh La Tiểu Lâu.
“Cơ giáp của ông là cấp hai, sao không ra ngoài trông coi?” La Tiểu Lâu
ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ cơ giáp cậu lắp ráp xảy ra vấn đề?
“Cái đó.” Athes không cao hứng lắm mà nói: “Tiền của tôi dùng hết để
bảo dưỡng cho Thủ Hậu rồi, sau lại phải mua viễn trình vũ khí với đạn
dược cho Kỵ Sĩ, không còn lại bao nhiêu. Trước khi tập huấn, tôi mua mấy
hộp năng lượng rẻ hời của chợ ngầm, kết quả là bên trong chả có bao nhiêu
năng lượng, vừa bị tôi dùng hết rầu.”
“Ông mua bao nhiêu?” La Tiểu Lâu hỏi.
“Mấy cái cấp một.” Athes thành thực trả lời.
“Chỗ này của tôi có hai hộp, ông cầm dùng trước đi.” La Tiểu Lâu im
lặng một lát, lấy hai hộp năng lượng tự mình làm từ trong bao ra. Ô Thạch
vô ích, nhưng cũng có cái đạt 19,000 hay thậm chí là 20,000 năng lượng.