Đúng rồi, cậu có thể nghĩ rằng chính mình nhận nuôi một chó đi lạc,
cũng nên vì y (nó) chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp phòng gì gì đó —— nhìn theo
chiều hướng tích cực thì nó là một con chó lợi hại.
Nghĩ đến biểu hiện khủng bố của Nguyên Tích ngày hôm qua, La Tiểu
Lâu lại lấy ra một củ khoai tây, đồng thời oán hận mắng: đúng là giống chó
cao quý, ăn uống còn biết kén chọn.
Một trăm đồng liên bang một củ, cũng may thực vật cũng rất chất lượng,
khoai tây phi thường lớn.
La Tiểu Lâu lấy một nửa làm khoai tây xắc sợi, một nửa kho tàu. Đúng
vậy, không có thịt để mà làm thịt kho tàu. Cái loại hiện trạng không thể
tưởng này, rau dưa còn chưa nói, thịt so với giá thịt năm 2012 không biết
mắc hơn bao nhiêu lần.
La Tiểu Lâu làm xong cơm, lại đặt cơm vào gà mên giữ ấm. Nhìn khoai
tây sắc sợi thơm ngào ngạt cùng những khối khoai tây kho tàu, La Tiểu Lâu
nuốt một ngụm nước bọt, ly khai.
Cậu còn phải làm công, nếu không thể đến trường, sẽ vĩnh viễn sống ở
tầng dưới chót xã hội, vĩnh viễn không thể trở nên hùng mạnh, không thể
thoát khỏi tay ác ma kia cùng cái thân phận chết tiệt này.
Vừa đến nhà xưởng, La Tiểu Lâu đã bị Dương tiên sinh đang chờ ở cạnh
cửa kéo lại, trong lúc còn kinh ngạc, La Tiểu Lâu đã bị kéo vào văn phòng
của Dương tiên sinh.
“Tiểu Lâu!” Dương tiên sinh kích động mà cầm tay La Tiểu Lâu.
“Dương, Dương tiên sinh, ngài có chuyện gì?” La Tiểu Lâu bị sự nhiệt
tình của Dương tiên sinh dọa sợ, vội rút tay về, lắp bắp hỏi.