Thiếu niên tựa hồ nhìn ra cậu đang suy nghĩ cái gì, ác liệt mà cười ha hả:
“Đương nhiên, có lẽ về sau tôi có thể tùy ý khống chế thân thể của cậu.
Hiện tại, tôi có thể khống chế chính là sống chết của cậu. Chỉ cần tôi vui,
cậu tùy thời đều có thể chết. Mà khi tôi không muốn, cậu muốn chết cũng
không xong. Hiện tại, đi lại đây.”
La Tiểu Lâu sợ ngây người, cố gắng giãy giụa, hèn mọn mà đi về phía ác
ma —— không có từ ngữ nào tốt hơn để hình dung y.
Nguyên Tích chờ cậu đi gần, đạp cậu một cước, ghét bỏ mà nói: “Bất
quá, tôi thật sự lười hao phí tâm tư trên người cậu, cậu nên chủ động làm
tốt những việc mà một nô lệ nên làm, nếu tôi không hài lòng ——” Khóe
miệng duyên dáng của Nguyên Tích cong lên, “Nô lệ thân ái, cậu sẽ trở nên
thống khổ hơn cả chết.”
La Tiểu Lâu ngơ ngác mà ngồi ở trên ghế sa lon, Nguyên Tích đã chiếm
phòng ngủ chính để nghỉ ngơi, một chút ý định rời đi cũng không có.
La Tiểu Lâu nắm tóc của mình, cậu rốt cuộc đã làm cái gì? Cậu sợ chết,
lại tự tay đem quyền lợi tử vong của chính mình giao vào tay ác ma kia.
————————–
[1]Mãi độc hoàn châu: là một thành ngữ chỉ kẻ ngu dại, chỉ biết chú
trọng hình thức bề ngoài, không biết quý thực chất. Thành ngữ này xuất
phát từ một chuyện xưa thời Xuân Thu. (Tham khảo Mãi độc hoàn châu)
[2]Khôn sống mống chết (khôn sống bống chết): nghĩa là khôn ngoan thì
sống, dại dột đần độn thì chết. Tục ngữ này dung để nói về việc ở đời, nếu
biết cách lo liệu, tính toán, cư xử thì đạt được đời sống khá giả. Ngược lại,
sẽ lâm vào cảnh thất bại, khổ sở.
[3]Nguyên văn là “thổ lưu thổ đậu ti”. Chính là món này đây