Nhắc nhở? Ai muốn anh nhắc nhở a, sao tôi lại có nghĩa vụ rót nước cho
anh!
La Tiểu Lâu cắn chặt răng, xoay người đi phòng bếp rót một chén nước
ấm trở về.
Người trước mặt đã ăn uống no đủ, nhưng là cậu còn chưa ăn cơm, ở
trong nhà của chính mình lại bị sai khiến như một người hầu. Cho dù như
thế, La Tiểu Lâu cũng không dám phát hỏa, ác ma này giết người không
run tay, nhất định đang lo không có cớ giết chết cậu.
La Tiểu Lâu nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Được rồi, vậy phải
làm thế nào anh mới có thể buông tha tôi?”
Thiếu niên cầm cái ly xoay người ngồi trên ghế sa lon, đôi chân dài đặt
trên bàn trà, ánh mắt sắc bén đánh giá La Tiểu Lâu, cảm thấy thích thú với
ánh mắt như tiểu động vật bị hoảng sợ của người này, rốt cục nói: “Tâm
tình hiện tại của tôi coi như không tệ, cho nên cậu có hai lựa chọn, một là,
người chết thì sẽ vĩnh viễn không thể tiết lộ bí mật của tôi. Hai là, cậu cùng
tôi ký kết một khế ước, nô lệ khế ước.” Thời điểm nói xong vài chữ cuối
cùng, ánh mắt lang báo của thiếu niên nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, mang
theo ý cười ác liệt vạn phần.
Mặc kệ người trước mặt lựa chọn như thế nào, đều có thể trở thành một
chuyện phi thường thú vị.
Nô lệ khế ước?
La Tiểu Lâu khiếp sợ mà nhìn thiếu niên, cậu không rõ, vì cái gì trong xã
hội tương lai, khoa học kỹ thuật đã phát triển đến loại trình độ này, mà còn
có thể có nô lệ khế ước, này thật không có vấn đề sao?
Thiếu niên liếm liếm môi, lộ ra một cái mỉm cười, “Cậu không nói lời
nào, xem ra chính là muốn chọn điều thứ nhất? Như vậy —— ”