Trời ạ, hãy cứ để cho nam nhân kia không nhìn cậu đi…
Trong lòng run sợ, một bàn tay khoát lên vai La Tiểu Lâu.
“Ai nói cậu có thể đi?” Người phía sau chậm rãi nói.
La Tiểu Lâu rơi lệ đầy mặt, kiên quyết không muốn xoay người, tế bào
toàn thân cậu đều đang kêu gào nhanh chóng thoát đi người nam nhân này,
người này quá nguy hiểm, nhưng cậu không dám.
“Tôi, tôi không thể đi khỏi sao —— ”
“Tôi không muốn để lại hậu hoạ, cho nên, hừm…” nam nhân trẻ tuổi
phía sau giống như khó xử mà nói, tựa hồ còn đang do dự nên giải quyết La
Tiểu Lâu như thế nào để không gây náo động.
La Tiểu Lâu không thể nhịn được nữa, cậu dùng dũng khí lớn nhất của
mình mà xoay người, lớn tiếng nói: “Nghe, tôi đã nói, tôi đối với anh mà
nói không có gì nguy hiểm! Tôi chỉ là một người qua đường, tôi không có ý
định chỉ vì báo cảnh sát mà chọc giận anh, tôi biết tôi không thể trêu vào
anh! Cho nên, anh hoàn toàn có thể để tôi đi khỏi —— mà anh, anh ở trước
mặt tôi giết người, làm cho tôi sống trong sợ hãi cùng áy náy, còn phá hủy
áo của tôi, đây là tôi mới mới mua —— a, không phải tôi muốn anh bồi
thường…”
Ánh mắt đen láy của nam nhân cao to hưng trí dạt dào mà nhìn chằm
chằm La Tiểu Lâu, cảm thấy người trước mặt sắc mặt đỏ bừng la to trông
như một con thỏ bị chọc giận.
Dũng khí của La Tiểu Lâu cũng sắp chống đỡ không được, cậu đang lo
lắng làm như thế nào mới có thể khiến tên tội phạm này buông tha cậu,
chẳng lẽ ôm chân của y mà khóc?