không có lấy một người, cứ như cuộc chiến vừa diễn ra là ảo giác do cậu áp
lực quá mức mà tạo thành.
Có lẽ, thực là như thế.
La Tiểu Lâu chậm rãi buông bàn tay đang bịt miệng mũi, cứng ngắc
xoay người, liền nhìn đến một người mang vẻ mặt khinh bỉ cúi đầu nhìn
cậu, trong tay còn cầm con dao găm nhuốm máu kia.
La Tiểu Lâu hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Không, không, cậu không
phải yếu thế, cậu chính là chân mềm mà thôi, cậu tuyệt đối không phải yếu
thế.
“Tôi, tôi cái gì cũng không biết, tôi cái gì cũng sẽ không nói!” La Tiểu
Lâu run run mà nói một hơi, sau đó hoảng sợ mà nhìn chằm chằm nam
nhân kia.
Khóe miệng nam nhân kia cong lên một chút, sau đó hướng dao găm đến
La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu định chạy trốn, nhưng trong sát khí băng lãnh
của nam nhân kia cậu quả thật vô pháp nhúc nhích dù chỉ là nửa bước.
La Tiểu Lâu tuyệt vọng mà nhắm nghiền hai mắt, cậu có thể cảm giác
lưỡi dao găm lạnh như băng kề vào cổ mình, qua lại qua lại —— kháo,
người nam nhân này ngay cả chết cũng không cho cậu một cái chết êm ái!
Đầu óc trống rỗng trong chốc lát, La Tiểu Lâu mới phát hiện, nam nhân
kia chỉ là đang lau dao găm trên quần áo cậu mà thôi.
Chẳng lẽ y không tính giết người diệt khẩu?
Trong lòng La Tiểu Lâu một lần nữa dấy lên hy vọng, cậu dùng lực nhéo
chính mình một phen, lảo đảo đứng lên, nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ xem như
không hề nhìn thấy anh, trên thực tế tôi cũng không biết anh, tôi, tôi đi
trước.” Nói xong La Tiểu Lâu xoay người bước đi.