Lúc này, La Tiểu Lâu nghe được một câu: “Làm sao tôi biết cậu sẽ
không báo cảnh sát?”
La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn, ngơ ngác mà giải thích: “A? Tôi đương
nhiên sẽ không báo cảnh sát, tôi phải về nhà, đây là đường về nhà tôi.”
Nửa giờ sau, La Tiểu Lâu thật hối hận vì cái gì cậu lại thành thật mà trả
lời như vậy, có lẽ cậu nên nói cậu muốn đi dạo cửa hàng.
Vì để nghiệm chứng lời nói của La Tiểu Lâu, nam nhân kia cùng cậu trở
về.
Cho nên hiện tại La Tiểu Lâu đang đứng bên cạnh bàn ăn nhà mình, vừa
nhìn khoai tây trộn dấm[3],nóng hổi trên bàn cơm, cậu vẫn không nỡ ăn,
hiện tại lại bày ra trước mặt nam nhân bộ dạng nghênh ngang ngồi trên ghế,
nam nhân vẻ mặt ghét bỏ, miệng nói khó ăn muốn chết, sau đó ăn sạch toàn
bộ khoai tây mà cậu đã xào, không để lại cho cậu lấy một miếng.
“Tốt lắm, hiện tại, chúng ta thảo luận một chút nên xử lý vấn đề của cậu
như thế nào.” Nam nhân —— kỳ thật tuổi người này so với tuổi của thân
thể hiện tại của La Tiểu Lâu cũng không lớn hơn bao nhiêu, chính là vóc
dáng tương đối cao mà thôi. Hơn nữa, mới vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện
tại xem ra bộ dạng của thiếu niên cao lớn này chính là kẻ thù của mọi nam
nhân.
“Xử lý như thế nào? Anh không phải đã thấy t ôi cũng không có tính báo
cảnh sát sao?” La Tiểu Lâu nhỏ giọng nói thầm.
“Tôi làm sao biết sau khi tôi rời đi cậu có thể làm cái gì? Hiện tại lòng
người hiểm ác, không báo cảnh sát, cậu cũng có thể đem tôi bán đứng cho
địch nhân của tôi. Tôi thật vất vả mới tiêu diệt kẻ cuối cùng muốn ám sát
tôi, nếu tình huống hiện tại bị tiết lộ ra, sẽ phi thường phiền toái.” Thiếu
niên gõ mặt bàn, nói: “Đi lấy chén nước, cậu sao lại không biết quan sát
như vậy, loại sự tình này còn muốn tôi nhắc nhở cậu sao?”