“Không, không, tôi chọn điều thứ hai!” La Tiểu Lâu thỏa hiệp, tuy rằng
chỉ nghe tên cũng đủ thấy tà ác, nhưng đó cũng là biện pháp duy nhất để
thiếu niên buông tha cậu.
Được rồi, cậu sợ chết, nhưng là ai lại không sợ chết.
La Tiểu Lâu vươn tay để thiếu niên kia lấy máu, sau đó người thiếu niên
kia cắt ngón tay của mình, duỗi đến trước mặt La Tiểu Lâu, cao ngạo mà
nói: “Liếm đi, cậu phải may mắn lắm mới có thể trở thành người hầu của
tôi.”
La Tiểu Lâu nhắm mắt, không ngừng thầm an ủi chính mình, sau đó
ngậm ngón tay thon dài kia.
“Máu của chủ nhân,
Trói buộc trái tim của nô lệ,
Phản bội sẽ mang đến diệt vong,
Trung thành là con đường duy nhất.”
Thanh âm lạnh như băng của thiếu niên vang lên, ngón tay ở trong miệng
La Tiểu Lâu quấy một chút mới rút ra.
“Được rồi, hiện tại khế ước thành lập, tôi nói cái gì cậu sẽ làm cái đó,
vĩnh viễn không cần nghĩ đến chuyện phản bội tôi.” Thiếu niên từ trên cao
nhìn xuống La Tiểu Lâu đang quỳ trên mặt đất, sau đó nói: “Nhớ kỹ, tôi
chính là chủ nhân của cậu, Nguyên Tích.”
La Tiểu Lâu trợn tròn mắt, vậy cậu không phải thành rối gỗ? Chẳng lẽ
người này thông qua ngôn ngữ là có thể khống chế tư tưởng cùng hành
động của cậu?