Cậu đến đây đã nhiều ngày như vậy, mỗi ngày ăn loại thức ăn khó nuốt
nhất, lại còn vì sinh hoạt phí, học phí mà phát sầu!
Mà hiện tại, La Tiểu Lâu tin tưởng, cậu lập tức sẽ trở thành vật hi sinh!
Cố gắng men theo con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, La Tiểu Lâu rón ra rón rén
mà trốn vào bóng đen. Vì không muốn bị người phát hiện, La Tiểu Lâu còn
hít sâu một hơi, lấy tay bưng kín miệng mũi, đồng thời cầu nguyện đánh
nhau kết thúc sớm một chút, hai người này nhanh đi đi.
Bang một tiếng, La Tiểu Lâu nghe thấy mà đau thay cho hắc y nhân kia,
bị người nọ đánh vào trên tường lại rơi xuống, giây tiếp theo, nam nhân vóc
dáng cao lớn đã xuất hiện trước mặt hắn, mau đến mức hắc y nhân không
kịp có phản ứng.
Sau đó, nam nhân vóc dáng cao lớn lại một lần nữa dùng lực đánh hắc y
nhân xuống đất.
La Tiểu Lâu căng thẳng trong lòng, yên lặng cầu nguyện: cứ như vậy,
mau chấm dứt đi, Come on! Baby! —— sau đó, La Tiểu Lâu trợn mắt há
hốc mồm mà nhìn nam nhân to cao kia rất nhanh mà cắm dao găm vào
trong thân thể hắc y nhân.
Tối khủng bố chính là, lúc giết người, nam nhân kia còn mỉm cười nhìn
về hướng La Tiểu Lâu…
Trong chớp mắt, tim La Tiểu Lâu như ngừng đập, tay cũng không có
buông ra, nhưng hai chân của cậu đã không thể tự chủ mà run rẩy. Như thế
nào có thể, y như thế nào phát hiện ra cậu?
Chẳng lẽ hôm nay nhất định phải trở thành vật hi sinh?
La Tiểu Lâu tuyệt vọng mà nhìn chằm chằm ngõ nhỏ không một bóng
người, từ từ, không có một bóng người? Không thấy người, phía trước