Dương tiên sinh nhìn La Tiểu Lâu đẩy xe ra, nhất thời ngây ngẩn cả
người, một tổ, hai mươi cái! Toàn bộ hoàn thành, hơn nữa là trong vòng hai
tiếng!
Mặc dù là La Tiểu Lâu, mỗi lần hoàn thành một tổ cũng dùng gần bốn
tiếng. Nếu không phải ông vừa rồi đi vào, quả thực khó mà tin được.
Tốc độ của La Tiểu Lâu, lại nhanh hơn! Dương tiên sinh trợn mắt há hốc
mồm mà nhìn đám linh kiện, ông tiến lên, bắt đầu kiểm tra từng cái, không
có sai, từng cái đều được gia công lưu loát hoàn mỹ.
Mà khi Dương tiên sinh tỉnh táo lại, chuẩn bị tìm La Tiểu Lâu, La Tiểu
Lâu đã ly khai nhà xưởng.
Dương tiên sinh nhìn đống linh kiện bằng ánh mắt phức tạp, có lẽ, thiếu
niên này, là một thiên tài…
La Tiểu Lâu thực sự mỏi mệt, nhưng bên cạnh đó còn có nhiều hưng
phấn! Dựa theo tốc độ này, về sau cậu mỗi ngày có thể hoàn thành ít nhất
ba tổ —— nga, trời ạ, sáu trăm đồng liên bang!
La Tiểu Lâu híp mắt cười, tuyệt không lấy làm hổ thẹn với động cơ của
chính mình, nghêu ngao ca hát đi đến trạm giao thông công cộng.
Nhưng ngay sau đó, buổi chiều chạng vạng tốt đẹp này đã bị phá hủy.
Ngay phía trước, hai người đang đánh nhau, hoặc có thể nói là đang
chém giết.
Hai người không có dùng súng, trong tay đều là vũ khí lạnh. Nhưng lực
phá hoại vẫn vô cùng lớn khiến kẻ khác nhìn mà líu lưỡi. La Tiểu Lâu trơ
mắt mà nhìn máy bán hàng tự động bằng kim loại bị một người trong đó
dùng chân đạp nát, một mảnh bay về hướng La Tiểu Lâu, sau đó là một
tiếng vang rung trời.