Cho nên, những câu hỏi của La Tiểu Lâu đều chiếm được giải đáp rõ
ràng. La Tiểu Lâu biết linh kiện trong tay mình đúng là để ứng dụng đến
cánh tay của cơ giáp, thậm chí cậu còn biết tác dụng của linh kiện.
La Tiểu Lâu nhìn linh kiện này trầm tư, nếu không thể đề cao tốc độ tay,
như vậy có thể rút ngắn quy trình lắp ráp hoặc là tìm kiếm quy trình lắp ráp
đơn giản hơn mà không làm ảnh hưởng đến tính năng cơ bản của linh kiện
hay không?
Một buổi sáng trôi qua, La Tiểu Lâu không hoàn thành một linh kiện
nào.
Buổi chiều cũng trôi qua một giờ, La Tiểu Lâu còn đang không ngừng tổ
hợp, sau đó lại tháo dỡ linh kiện, thỉnh thoảng, cậu có thể đem mô hình linh
kiện vẽ lên giấy, gian nan mà phối hợp kiến thức vật lý, toán học, cùng với
tri thức mới học được, La Tiểu Lâu dần dần rút ra một hướng đi.
Sắc trời dần dần tối, trên mặt La Tiểu Lâu rốt cục lộ ra mỉm cười, cậu
đem trình tự của bảy bước trong đó sửa chữa một chút, rút ngắn thời gian
còn lại 2/3. Hơn nữa, khiến người khác kinh hỉ chính là, linh kiện gia công
ra độ linh hoạt cùng chắc chắn không chỉ không giảm mà còn tăng lên.
Đương nhiên, trong suy nghĩ của La Tiểu Lâu, chuyện này với cậu mà
nói cũng không tính cái gì, chỉ cần không giảm tính năng, cậu muốn chính
là thay đổi thời gian.
Nếu Tống lão sư ở trong này, nhất định sẽ đau lòng mà mắng La Tiểu
Lâu mãi độc hoàn châu (lấy gùi bỏ ngọc)[1], sau đó vạn phần kinh hỉ mà
nhìn linh kiện mới ra lò.
Nhưng là Tống lão sư cũng không ở trong này, ở ngoài cửa chính là
Dương tiên sinh. Cậu gõ cửa, vẻ mặt lo lắng mà nhìn La Tiểu Lâu, hỏi:
“Tiểu Lâu, hôm nay không thoải mái sao, tôi thấy cậu giữa trưa mà còn
chưa tới giao công.”