Người khác mệt đến cực hạn thì bớt chút thời gian vào hang nghỉ ngơi
một lát, mà Nguyên Tích thì từ đầu tới cuối chưa nghỉ ngơi phút nào. Lúc
này, và xong vài miếng cơm La Tiểu Lâu chuẩn bị, Nguyên Tích mới bắt
đầu dựa vào vách đá nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hầu như ngày nào cũng không nghỉ, thế nên trên mặt Nguyên Tích hiển
thị rõ sự mệt mỏi. Chiến đấu trong thời gian dài, khiến hắn dù có ngồi một
chỗ mà toàn thân vẫn kéo căng.
La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích, đấu tranh tư tưởng trong chốc lát, rồi
quyết định đặt tay lên vai Nguyên Tích, bắt đầu xoa bóp.
Lúc La Tiểu Lâu chạm tay lên người, Nguyên Tích lập tức mở mắt, ánh
mắt lạnh lùng nghiêm nghị, phát hiện là La Tiểu Lâu mới từ từ nhắm lại.
Thuận theo xoa bóp của La Tiểu Lâu, cơ thể của Nguyên Tích cũng dần thả
lỏng.
Cuối cùng, Nguyên Tích dứt khoát mở túi ngủ, xoay người nằm xuống,
đặt đầu tựa lên đùi La Tiểu Lâu, hai tay ôm lấy thắt lưng cậu, sau đó cọ cọ
mặt vào đó, được đằng chân lâu đằng đầu mà nói: “Tiếp đi, trên vai, sau
lưng cũng cần xoa bóp nữa.” Trong giọng nói còn tuyệt đối mang theo ý vị
‘xoa bóp cho anh là phúc khí của nhà em đó.’
Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, nhưng tay cũng không dừng lại, lực
cũng không nhẹ, cơ thể mệt mỏi có thể sẽ cảm thấy đau nhức. Hiệu quả rõ
rệt, Nguyên Tích híp mắt lại, giống như con mèo ăn no thoải mái được chủ
nhân vuốt ve, chỉ còn thiếu tiếng grừ grừ nữa thôi.
Cả buổi sáng, trong hang động an tĩnh đến dị thường, chỉ thi thoảng phát
ra vài tiếng gáy của các chiến binh, chế tạo sư có người ngủ, có người theo
dõi tình hình bên ngoài.
Đến trưa, Nguyên Tích mở bừng mắt, tỉnh lại. Tuy mới có bốn tiếng,
nhưng sự mệt mỏi đã giảm đi rất nhiều, thực sự khá dễ chịu. Ngẩng đầu,