Không thể không nói, ý thức chiến đấu của Nguyên Tích đích xác là trời
sinh, một người sinh ra để làm lãnh đạo!
Các chiến binh cơ giáp đều cảm thấy may mắn nhất chính là được phân
nhóm vào đây, qua mấy lần liên lạc gián đoạn, bọn họ biết các nhóm khác
cũng bị trùng thú dị thường tấn công, tuy không tử vong, nhưng có không ít
người bị thương, hiện tại đang nỗ lực chống đỡ.
Mà cả tổng bộ lẫn tinh cầu An Tắc, vẫn chưa thể liên lạc được một chút
nào, đây cũng là một trong những lo lắng của mọi người. Lẽ nào bọn họ đã
bị vứt bỏ rồi? Nhưng điều này căn bản là không có khả năng, nhà trường
không thể vứt bỏ khoa cơ giáp. Phụ huynh và gia tộc phía sau cũng không
thể vứt bỏ họ được.
Bảy ngày sau, nhóm Nguyên Tích đã chia làm hai đội, một đội nghỉ
ngơi, một đội chống đỡ trùng thú, cùng lúc đảm bảo chiến đấu thắng lợi mà
tất cả mọi người vẫn có thể được nghỉ ngơi sung túc.
Trong hang động, đã không còn bầu không khí kinh hoảng và mệt mỏi
nữa, lúc ăn cơm hay nghỉ ngơi, thậm chí thỉnh thoảng còn phát ra tiếng
cười nói.
Một lúc sau, cơ giáp chiến đấu liên tục cần được bảo dưỡng giữ gìn, các
chế tạo sư cũng bắt đầu bận bịu giúp đỡ.
Chiều hôm nay, La Tiểu Lâu vòng qua vòng lại chiếc cơ giáp màu trắng
của Nguyên Tích để chữa trị đơn giản nhất, cậu hâm mộ vuốt ve phần cánh
tay của cơ giáp, kim loại màu trắng hiện lên hoa văn mờ ảo, giống như có
thể di động, thực sự là một vẻ đẹp riêng biệt.
Đây là chiếc cơ giáp tốt nhất cho tới nay cậu từng thấy, cho dù có là của
Trang Dịch nhưng cũng vẫn còn kém xa.