cậu nhất. La Tiểu Lâu xoa nhẹ ấn đường, tắt máy thông tin, sau đó phát
hiện Nguyên Tích đang đứng ở cửa hang nhìn mình.
“Chúng ta lập tức xuất phát.” Hiếm khi nào Nguyên Tích không truy hỏi
cậu liên lạc với ai, chỉ nói một cách bình thường.
La Tiểu Lâu gật đầu, đồ của cậu cơ bản đều ở chỗ Nguyên Tích, hiện tại
ngoại trừ mấy cái hộp dự trữ mang theo tùy thân, còn lại là súng hạt nhân
tầm ngắn của Nguyên Tích đưa cậu, cũng chẳng có cái gì quan trọng khác.
“Có chuyện gì nhớ phải mở lồng năng lượng, lúc trùng thú chưa xuất
hiện, anh sẽ canh giữ bên mọi người, không cần phải lo lắng.” Nguyên Tích
nhìn sắc mặt tái nhợt của La Tiểu Lâu, nói thêm.
Chẳng nhẽ Nguyên Tích nghĩ cậu đang sợ hãi? La Tiểu Lâu trừng mắt
nhìn, nói: “Dĩ nhiên rồi, anh yên tâm đi, em sẽ không làm anh mất mặt
đâu.”
Nguyên Tích nhìn chằm chằm cậu, lộ vẻ buồn bực, cuối cùng tàn bạo nói
lại: “Lúc nào em chả làm cho anh đủ mất mặt, anh quen từ lâu rồi! Ý của
anh là, gặp nguy hiểm thì có thể tới tìm anh!”
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc miệng mà nhìn khuôn mặt đỏ bừng của
Nguyên Tích, thành thật gật đầu: “Không tìm anh em còn tìm ai nữa?”
Nguyên Tích hài lòng nheo mắt, nói: “Đương nhiên, em biết cái này là
tốt, em là người do anh nuôi dưỡng, cho nên anh sẽ gách vác trách nhiệm
cho em.”
Nhìn mọi người xung quanh đang dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng,
khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, này, anh không thể nói nhỏ đi được một
chút à, người khác không biết tưởng là anh nuôi con dâu từ bé đấy!