Lúc này nhóm trưởng Vương Kinh và Ngô Vĩnh đến báo cáo, toàn bộ
mọi người đang chờ xuất phát.
Nguyên Tích không nói gì nữa, kéo La Tiểu Lâu ra ngoài, trên mặt đất
toàn là thi thể của trùng thú vừa bị tiêu diệt, mọi người chịu đựng cơn buồn
nôn, giữ vững đội hình.
Không có ai dị nghị, điều này chứng minh Nguyên Tích cực kỳ tự tin ở
thể năng của mình, không ở gần cơ giáp cũng sẽ không gặp nguy hiểm:
hành động của Nguyên Tích cực nhanh, trong nháy mắt trùng thú xuất hiện
là hắn đã ngồi vào trong khoang điều khiển của cơ giáp Vân Tiêu rồi.
Quan sát máy kiểm tra, Nguyên Tích tìm được phương hướng của máy
thu thập thông tin họ cần tìm, mọi người bắt đầu lên đường.
Vách núi bên này xuất hiện cây cối và đồng cỏ, sự rung động của cơ giáp
di chuyển trên mặt đất làm kinh động tới chim chóc và cả lũ trùng thú trong
rừng.
Loài thú tập kích đến gần bọn họ đều bị các chiến binh cơ giáp giết chết,
trùng thú bị chém đứt vứt đi, chim thì được giữ lại, bổ sung vào phần ăn
trưa, bọn họ đã phải gặm lương khô của nhà trường trong một thời gian quá
lâu rồi.
Tới trưa, bọn họ không tìm được hang động, chỉ có thể nghỉ dưới một
ngọn núi đồ sộ, để chế tạo sư cơ giáp ở vòng trong, cứ như vậy mà phòng
thủ ba mặt là được.
Trước lúc chuẩn bị cơm trưa, Mộ Thần đã tới trước, cậu ta kiểm tra thi
thể, khẽ nhăn mi, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó hiểu.
“Sao vậy? Có chỗ nào bất thường à?” Nhóm phó Vương Kinh qua hỏi
han, lúc trước, sau khi cái cậu Mộ Thần vẫn luôn vô cùng âm trầm của