Nguyên Tích không nói gì, chỉ nhìn ra xa suy nghĩ.
“Còn có một khả năng cuối cùng nữa, có loài khác nghe hiểu lời chúng ta
nói, không muốn chúng ta phát hiện ra bí mật của tinh cầu này. Vì vậy mới
thúc giục trùng thú giết người diệt khẩu.”
Mộ Thần lẳng lặng nói thêm.
Lần này đến lượt Ngô Vĩnh run rẩy, cậu ta dịch sang bên cạnh Vương
Kinh hai bước, thực lực của người này không coi là cao, diện mạo có
khuynh hướng hiền lành mà sao lại cho ra suy luận khủng bố thế này chứ!
Nguyên Tích gật đầu, rổt cục cũng cất tiếng: “Khả năng cuối cùng rất có
lý, trước khi thoát khỏi tiểu hành tinh này, cậu phải ở lại tận cùng bên
trong, chỉ khi nào cần đến thì cậu mới được ra ngoài.”
Mộ Thần gật đầu, nhận miếng thịt quay to bự của La Tiểu Lâu đưa cho,
bình tĩnh cảm ơn, rồi xoay người ra chỗ khác.
Mà những người đang chờ thịt quay ở chỗ này còn có Athes, cô bạn chế
tạo sư của Athes, Vương Kinh và Ngô Vĩnh thì toàn thân lại bắt đầu không
được tự nhiên, mọi người đều chờ xin La Tiểu Lâu gói một miếng thịt to
mang đi, sau khi tranh giành dọa dẫm nhau mới tản đi hết.
Nguyên Tích trợn mắt nhìn thịt chim đang nướng trên lửa, sắc mặt tối
sầm, cho đến khi La Tiểu Lâu xé miếng thịt quay vàng óng ánh thành từng
miếng nhỏ, bày đầy ra một đĩa, mới hơi hơi dịu xuống.
“Anh nếm thử trước không?” La Tiểu Lâu cười tủm tìm.
Nguyên Tích nghiêng đầu, liếc nhìn La Tiểu Lâu đang lấy lòng, nhận thịt
quay của nô lệ nhỏ bé đưa cho, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức.