Tỷ lệ gặp được một học sinh học viện Saint Miro nghèo túng còn không
đến nửa phần trăm, nhà xưởng nhỏ như bọn họ căn bản không có khả năng
thông báo tuyển dụng loại học sinh chính phủ cao cấp này, cho dù là tổng
công ty của bọn họ cũng không thể.
Hiện tại cùng La Tiểu Lâu làm tốt quan hệ, về sau vạn nhất có chuyện gì,
La Tiểu Lâu có thể nhớ tình cũ mà ra tay tương trợ, đây chính là cơ hội
ngàn vàng cũng không cầu được.
Nghe được có tiền thưởng, La Tiểu Lâu một trận kinh hỉ, đồng thời cũng
phi thường cảm động, vị Dương tiên sinh này vẫn thực sự chiếu cố cậu.
Hiện tại cậu mỗi ngày ít nhất có thể hoàn thành ba tổ, hơn nữa còn có thêm
tiền thưởng từ Dương tiên sinh, một tháng này, tiền công trong tay cậu có lẽ
sẽ được hơn hai vạn đồng liên bang. Tuy rằng vẫn không đủ học phí, nhưng
cũng cho phép La Tiểu Lâu tin tưởng, cậu không phải không thể nuôi sống
chính mình.
Về phần học phí, La Tiểu Lâu đã sớm nhìn ra chính mình dựa vào thời
gian một tháng chắc chắn là không đủ, cậu đã có một ý tưởng. Nếu không
được, đến lúc đó còn có biện pháp khác.
Hôm nay, món tiền thưởng từ trên trời rơi xuống vẫn còn mang theo tiểu
cánh không ngừng bay tới bay lui trong đầu La Tiểu Lâu, khóe miệng của
cậu luôn luôn trong trạng thái uốn cong, mà quy trình mới cũng dần dần
thuần thục, chưa hết giờ cậu đã hoàn thành được ba tổ, thậm chí đã quên
mất ác ma còn trong nhà mình.
Đợi đến khi Dương tiên sinh chuyển tiền vào tài khoản trên máy liên lạc
của cậu, chuẩn bị trở về nhà ăn cơm chiều, La Tiểu Lâu mới nhớ tới, về nhà
phải đối mặt cái gì.
La Tiểu Lâu nhíu nhíu mày, vẫn là ủ rũ mà hướng về nhà.