Lúc La Tiểu Lâu vào nhà, Nguyên Tích đang mặc áo ngủ ngẩng đầu xem
TV trên ghế sa lon, chiếc bàn bên cạnh hỗn độn với những tư liệu nhập học
mà La Tiểu Lâu mang theo từ La gia cùng với notebook, vốn là của chủ
nhân thân thể này.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Nguyên Tích quay đầu đang định nói với La
Tiểu Lâu chuyện gì, lại bỗng nhiên nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ mà nói: “Trên
người cậu là mùi vị gì? Thối muốn chết! Lập tức tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi
làm cơm, tôi sắp chết đói!”
La Tiểu Lâu cả ngày bận rộn ở nhà xưởng, mệt muốn chết, cậu lại ham
tiền mà làm không ít, quả thật đổ chút mồ hôi. Nhưng nhìn bộ dạng sai
khiến người khác của Nguyên Tích, cậu không khỏi tức giận đến cả người
phát run.
Nguyên Tích không đạt được câu trả lời vừa lòng hay lời xin lỗi kinh sợ,
híp mắt bắt đầu hoạt động cổ tay, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, chậm rãi
hỏi: “Như thế nào, cậu có ý kiến?”
La Tiểu Lâu cắn môi, ra sức khuyên chính mình bình tĩnh, cậu đánh
không lại Nguyên Tích, trong hoàn cảnh Nguyên Tích đã khống chế sống
chết của cậu, cậu phải tập tính nhẫn nại. Nhìn Nguyên Tích thật lâu, La
Tiểu Lâu mới ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Tôi đương nhiên
không có ý kiến, tánh mạng của tôi đang ở trên tay anh.”
Kiểu nói chuyện không chút cốt khí này làm Nguyên Tích hài lòng một
ít, y càng thêm hèn mọn mà nhìn La Tiểu Lâu, ra lệnh: “Vậy nhanh cút vào,
đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
La Tiểu Lâu đi về phòng mình, lúc sắp bước vào mới chợt nhớ ra phòng
ngủ của mình đã bị tên kia chiếm dụng, La Tiểu Lâu lặng lẽ quay đầu lại
liếc một cái, kết quả Nguyên Tích đang lườm mắt nhìn cậu, bộ dáng chuẩn