La Tiểu Lâu rùng mình mấy cái, người này thật sự rất biến thái, không
thể nghĩ thêm nữa. Cậu nhanh chóng ôm lấy y phục của mình, thuận tay
cầm theo đồng hồ báo thức. Trước khi ra khỏi phòng, còn sửa sang lại
giường, quần áo Nguyên Tích bỏ lại cũng đem ra, cậu không có ý định mua
đồ mới cho y, cũng không định hiến trang phục của mình, hơn nữa, quần áo
của hai người căn bản không phải cùng một loại.
La Tiểu Lâu đặt y phục vào tủ quần áo trong khách phòng, kì thật khách
phòng cũng không nhỏ hơn chủ phòng bao nhiêu, điều này làm cho La Tiểu
Lâu trong lòng dễ chịu không ít. La Tiểu Lâu cầm đồ ở nhà của mình vào
nhà tắm, ném quần áo của Nguyên Tích vào máy giặt tự động bên vách
tường.
Chờ cậu tắm rửa xong đi ra, đặt quần áo sạch của Nguyên Tích lên
giường trong chủ phòng, Nguyên Tích đã thực sự mất kiên nhẫn, quay đầu
cho La Tiểu Lâu một cái nhìn khinh thường, tựa hồ ngay cả lời nói châm
chọc y cũng lười nói.
La Tiểu Lâu vào phòng bếp, trong bồn nước đặt hai cái bát dơ.
La Tiểu Lâu chán ghét nhìn thoáng qua, ném vào máy rửa chén tự động.
Sau đó lại bắt đầu phát sầu, chẳng lẽ lại phải dùng thêm một củ khoai tây
nữa? Cho dù chỉ là một món ăn đơn điệu như vậy, với cậu mà nói đã là rất
xa xỉ, cậu hiện tại một ngày hơn bảy trăm đồng liên bang, đích xác là rất
nhiều, nhưng nếu Nguyên Tích mỗi ngày ăn hai củ khoai tây, thì tiền dành
dụm của cậu căn bản không khác mấy so với lúc chưa tăng tốc độ làm việc.
La Tiểu Lâu muốn khóc, tên hỗn đản này, rốt cuộc có biết bản thân mang
đến cho người khác bao nhiêu phiền toái hay không a!
Đúng lúc này, cửa phòng bếp bị đá hai cái, lập tức từ ngoài cửa truyền
đến âm thanh không kiên nhẫn của Nguyên Tích: “Cậu muốn rề rà tới khi