nào? Còn ngại chính mình không đủ vô dụng?! Cậu thực sự chờ tôi tự mình
dạy dỗ cậu?”
Bàn tay đang vịn vào cửa tủ lạnh của La Tiểu Lâu run lên, cố gắng
không nhìn cầm thú ngoài cửa, sau đó lấy ra một của khoai tây bắt đầu gọt
vỏ.
Những lời này kỳ thật những lúc đùa giỡn Kiều Toa cũng từng nói qua,
nhưng khi đó chỉ cảm thấy ngọt ngào, hơn nữa Kiều Toa là hôn thê của cậu,
nam nhân ngoài cửa kia là gì của cậu?
La Tiểu Lâu thô bạo chặt khoai tây thành hai khối, xem khoai tây như
mặt của Nguyên Tích, cho dù y là nữ nhân, La Tiểu Lâu cậu cũng sẽ không
muốn một nữ nhân như vậy làm hôn thê của mình —— ông trời, cậu rốt
cuộc đang suy nghĩ cái gì a?!
Cuối cùng, La Tiểu Lâu bưng hai cái chén đi ra, một cái khoai tây chiên
cay[1], một cái khoai tây nghiền[2], ngoài ra còn có hai gà mên.
Sau khi đặt tất cả lên bàn cơm, La Tiểu Lâu chính mình cầm một hộp
cơm chuẩn bị đi vào phòng khách, cậu thật sự không muốn nhìn mặt
Nguyên Tích mà ăn cơm.
“Ngồi xuống, tôi không muốn ăn một mình.” Một âm thanh lười biếng từ
phía sau vang lên.
Một mình thì có làm sao a, La Tiểu Lâu tức giận mà quay vào, ngồi đối
diện Nguyên Tích.
“Không nghĩ tới người ngu ngốc như cậu mà cũng là học sinh của học
viện Saint Miro.” Nguyên Tích vừa gắp khoai tây vừa chậm rì rì nói.
Anh mới ngu ngốc, cả nhà anh đều ngu ngốc! La Tiểu Lâu thèm thuồng
mà nhìn về phía khoai tây xào, nuốt nước miếng một cái, cúi đầu tiếp tục ăn