Có lẽ đã nhận được một bài học nên nửa ngày sau, 125 ngoan ngoãn
không dám quá phận nữa, chí ít những chỗ La Tiểu Lâu đi qua cũng không
còn bị trụi lơ trụi lóc nữa.
Một giờ sau, mấy cái hộp tùy thân mang theo của La Tiểu Lâu đã đầy ự,
cậu không cam lòng lắm mà nhìn đống nguyên liệu khắp nơi trên mặt đất,
rồi quay sang Tây Thụy Nhĩ vẫn đang trò chuyện cùng mình: “Tớ phải về
thôi.”
Tây Thụy Nhĩ nhìn thời gian, quan tâm mà hỏi: “Đã qua lâu như vậy rồi
cơ à, thế thì cậu mau trở về đi. Còn nữa, thể lực của cậu không tốt lắm, sau
này đừng đi một mình, tuy không có chuyện gì, nhưng hành tinh này vẫn
còn tồn tại trùng thú biến dị, cậu ra ngoài như vậy mọi người trong nhóm sẽ
lo lắng lắm đấy. Có cần tớ tiễn cậu không?”
“Không cần đâu, nhóm tớ ở gần đây lắm. Cảm ơn cậu nhé, sau này tớ sẽ
chú ý.” La Tiểu Lâu từ chối khéo, có điều lời Tây Thụy Nhĩ vừa nói khiến
cậu bỗng nhiên nhớ tới Nguyên Tích. Lâu như vậy rồi thì có lẽ Nguyên
Tích qua trợ giúp các nhóm khác chắc cũng đã trở lại, cậu phải về kịp trước
lúc Nguyên Tích về để chuẩn bị cơm tối thôi. Cậu cũng không muốn thấy
Nguyên Tích nổi cơn trước mặt bao nhiêu người, nếu thế thì mất mặt chết
được. Tạm biệt Tây Thụy Nhĩ, La Tiểu Lâu cấp tốc chạy về.
Lúc này 125 mới dè dặt mở miệng: “Cậu còn đang tức giận à? Cậu nghe
người kia nói đấy, tôi — tôi rất dễ vỡ. Là người nhận nuôi của tôi, cậu nên
dịu dàng với tôi một chút…”
Cái miệng của con thú non nũng nịu này làm La Tiểu Lâu rùng mình một
trận, chỉ có thể tự nói: được rồi. Nói đến đây, 125 quá khác biệt so với trí
tuệ nhân tạo bình thường.
Trên thực tế, La Tiểu Lâu thậm chí chưa bao giờ đối xử với nó như một
vật thể không có sinh mệnh. Hơn nữa, mỗi khi 125 bắt đầu nhõng nhẽo, La