Ban đêm, để lại hai người gác đêm còn lại tất cả vào trong hang động
ngủ. Đây là ngày cuối cùng bọn họ ở lại trên tiểu hành này, bởi vậy mọi
người đều ngủ rất ngon.
Nhưng mà, cho đến nửa đêm rồi mà La Tiểu Lâu vẫn chưa được ngủ
yên. Bởi vì tay của Nguyên Tích cứ thoáng cái lại khẽ chọc lên eo của cậu.
Không nhịn được nữa, La Tiểu Lâu bèn cố gắng lấy dũng khí, mở miệng
hỏi: “Hơn nửa đêm rồi mà chưa ngủ, rốt cục có chuyện gì thế?”
“Không ngủ được.” Hình như vô cùng bất ngờ bởi La Tiểu Lâu thường
ngày ngủ rất say mà bây giờ vẫn còn thức, Nguyên Tích ngừng một hồi
mới nhỏ giọng nói.
… Ngài quen nửa đêm giết trùng thú rồi, nhưng tôi thì buồn ngủ lắm đó.
La Tiểu Lâu oán giận nhìn chằm chằm cái người nào đó đang nằm trong túi
ngủ.
“Nếu chưa ngủ, vậy thì anh muốn, ừm, anh muốn thương lượng với em
một việc.” Cuối cùng Nguyên Tích cũng nói.
“Việc gì?” La Tiểu Lâu mơ mơ màng màng thuận miệng hỏi.
“Anh muốn ở lại đây thêm 5 ngày nữa, để cường hóa huấn luyện. Anh
biết em mệt mỏi muốn chết, rất muốn về nhà. Nhưng em, em có thể kiên trì
thêm được nữa không?” Nguyên Tích chần chừ hỏi, bây giờ hắn đã có chút
thấu hiểu tâm tình của bố mỗi khi thương lượng công chuyện với mẹ.
La Tiểu Lâu rất ngạc nhiên vì Nguyên Tích lại đi thương lượng với
mình, mấy chuyện này trước đây toàn một mình Nguyên Tích quyết định
thôi cơ mà.
“Mệt thì mệt thật đấy nhưng anh còn mệt hơn. Nếu anh muốn huấn luyện
thì tất nhiên em sẽ ở lại, dù sao em cũng là chế tạo sư cơ giáp của anh mà.”