mặt lạnh lùng đứng ở một bên.
Bị người xa lạ cứu, có lẽ vị đại thiếu gia tâm cao khí ngạo này cực kỳ
phẫn nộ chăng.
La Tiểu Lâu cảm thấy vừa vui mừng khấp khởi vừa thấy may mắn vì bọn
họ không nhận nhau là một quyết định sáng suốt, cậu không muốn có một
đứa em trai chẳng đáng yêu tẹo nào như thế…
Sau khi toàn bộ nhóm 4 đến đông đủ, Nguyên Tích, La Thiểu Thiên và
hai nhóm trưởng khác họp lại với nhau, 20 phút sau phi thuyền sẽ đến.
Biết tạm thời sẽ không rời khỏi tiểu hành tinh này, vốn có hành trang đơn
giản nên La Tiểu Lâu chỉ tùy ý đóng gói chút ít.
Dù sao cậu và Nguyên Tích sẽ ở lại thêm 5 ngày nữa, thức ăn và nước
uống vẫn còn đủ, chỉ là toàn bộ thuốc dinh dưỡng — Hiện tại chí ít còn đủ
thuốc cho 1 tháng.
La Tiểu Lâu định tìm Điền Lực, kết quả là tên kia biết sắp phải về nên
sống chết đi theo xum xeo bên cạnh cô bạn chiến binh cơ giáp của mình. Vì
sau khi trở về, có lẽ sẽ không còn cơ hội được chung nhóm với một mỹ nữ
như vậy nữa.
Cũng chẳng thấy bóng dáng thằng Athes đâu cả, cô bạn chế tạo sư cơ
giáp của nó thì trái ngược lại, đang ngồi ai oán ở cách đó không xa.
La Tiểu Lâu chậm rãi đi dạo, có nhiều người ở đây như vậy, chắc chắn sẽ
không có chuyện gì đâu.
10 phút sau, La Tiểu Lâu mới phát giác mình đã quá ngây thơ rồi.
Cậu đã từng đối mặt một lần với nguy cơ lớn nhất sau khi tới thế giới
tương lai này, nhưng nguy cơ này chẳng phải do dị thú mang đến, mà chính