La Tiểu Lâu thấp giọng nói, vẫn ở chung với nhau, dù có là kiểu quan hệ
nào thì cậu cũng không thể xách túi về trước được.
Tuy La Tiểu Lâu rất nhớ cái bồn tắm nhà mình, nhưng 5 ngày sẽ qua
nhanh thôi.
“Này, em đồng ý rồi, anh không ngủ đi à?” La Tiểu Lâu không dám tin
thì thào.
Sau khi nhận được lời chấp thuận, Nguyên Tích lại hừng hực khí thế,
hăng hái cầm lấy tay cậu vuốt ve dục vọng của mình, con mắt long lanh
sáng lên trong bóng tối nhìn La Tiểu Lâu không chớp mắt, mang theo hưng
phấn trước nay chưa từng có.
“Được rồi, tự em làm là được, không cần anh giúp, này, em thật sự
không cần —” Tiếng kêu của La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích dùng miệng
chặn lại. Con mèo thành tinh kiêu ngạo nhanh nhẹn không kẻ nào sánh
bằng này kéo La Tiểu Lâu vùi vào túi ngủ.
…
Sáng sớm ngày hôm sau, lần lượt từng đội ngũ lân cận tới điểm tập kết
bên này, vì phi thuyền sẽ đến đón nên các đội ở gần đều tập trung lại, hiện
giờ trên tiểu hành tinh có ba điểm tập hợp.
Nguyên Tích dẫn nhóm của mình tập hợp với nhóm 2, nhóm 5 và nhóm
7, một đoàn sinh viên tụ tập ở một chỗ, doanh địa tức khắc trở nên náo
nhiệt khác thường,
La Tiểu Lâu không thấy Tây Thụy Nhĩ đâu, nhưng ở nơi gần hôm qua thì
lại thấy, có lẽ cậu ta thuộc nhóm 3.
Tuy nhiên cậu lại trông thấy La Thiểu Thiên tóc trắng kiêu ngạo, vị đại
thiếu gia kia thoạt nhìn chẳng hề có vẻ đã từng bị thương chút nào, khuôn