Trong quá trình thu thập, được 125 nhắc nhở, La Tiểu Lâu bắt đầu nhân
cơ hội luyện tập ý thức nguyên lực, nhắm mắt kiểm tra từng chút một.
Nguyên liệu tăng thêm, ban đầu La Tiểu Lâu bị mất thời gian, nhưng sau từ
từ tích lũy, nâng cao ý thức nguyên lực. Không biết có phải là ảo giác hay
không, La Tiểu Lâu cảm thấy lần tích lũy ý thức nguyên lực này thuần chất
hơn.
Hỏi 125 mà nó cũng không nói nguyên do, cơ mà, dù sao thì cũng coi
như là nhân họa đắc phúc.
nghĩa tương tự là trong cái rủi có cái may, hóa họa thành phúc (chém)
Hiện tại La Tiểu Lâu không thể không vui mừng, bởi vì hộp dự trữ của
cậu mang theo không ít. Mải mê bận bịu nên La Tiểu Lâu thậm chí đã quên
mất phải nấu cơm trưa. Lúc Nguyên Tích và Athes thỏa thuê quay trở về,
thấy La Tiểu Lâu đang dưới sự chỉ huy của 125, ôm một khối quặng to
Xích Viêm đứng ở giữa đường cheo leo ra sức đào.
“Cậu ấy đang làm cái gì thế?” Athes nhìn La Tiểu Lâu hưng phấn bận
rộn, hỏi Nguyên Tích bên cạnh.
Nguyên Tích theo dõi một hồi, rồi bước đến kéo La Tiểu Lâu sang một
bên, sau đó nhẹ nhàng dùng sức, rút trọn quặng Xích Viêm mà La Tiểu Lâu
không chịu buông từ trên vách đá xuống.
Thấy trên mặt đất la liệt hộp dự trữ, Nguyên Tích và Athes ngay lập tức
hiểu vì sao bọn họ chưa có cơm trưa.
Đối với hai chiến binh cơ giáp mới trở về, La Tiểu Lâu cười hì hì hai
tiếng, nhanh nhẹn hâm nóng cơm hộp, cho mỗi người một miếng trứng rán,
ba người bắt đầu ăn bữa trưa đơn giản.
Nguyên Tích cúi đầu ăn không nói gì, Athes không nhịn được cất tiếng:
“Này tôi bảo, ông nên khắc chế một chút đi, chú ý nghỉ ngơi, chân bị