rồi đấy —”
“Chúng ta còn có thể trở về, sau đó sẽ có càng nhiều nguyên liệu, cho
đến khi không gian nhỏ bé của mày không còn ra vẻ thiếu chỗ nữa.” La
Tiểu Lâu tập mãi cũng thành quen, và cũng vô cùng kiên trì dỗ dành viên
đá đang xù lông.
Có lẽ nói đến cái kho tư nhân nhỏ bé mà mình không muốn người ngoài
biết, nên âm thanh của 125 ngay tức khắc xụi dần, chỉ là vẫn còn tức giận
bất bình, lầm bầm.
Nói là nói như thế, nhưng ba ngày tiếp theo, La Tiểu Lâu rất khó kiềm
chế nổi mong muốn thu thập nguyên liệu của mình.
Mỗi khi Nguyên Tích và Athes vào trong, La Tiểu Lâu lại phát hiện,
càng vào sâu, nguyên liệu lại càng cao cấp. Mới đầu chỉ là nguyên liệu cấp
ba, thỉnh thoảng có vài nguyên liệu cấp bốn, nhưng hiện giờ tất cả đều đã là
nguyên liệu cấp bốn. Nếu gặp may thì còn có thể nhặt được Hoàng Tinh,
một loại nguyên liệu cấp năm đắt tiền. Mà càng sung sướng hơn nữa là, đây
đồng thời cũng là một trong những nguyên liệu có thể chữa trị cho 125.
La Tiểu Lâu chỉ có thể nhân lúc Nguyên Tích và Athes không chú ý, lấp
đầy những nguyên liệu này vào túi — Vì hộp dữ trữ của cậu đã hết sạch rồi.
Song song, Nguyên Tích và Athes cũng tiến bộ rõ rệt, càng vào trong,
không gian của hang động không hẹp đi, mà trái lại còn rộng ra. Thế
nhưng, cấp bậc của trùng thú cũng thay đổi. Hiện tại, cứ cách hai mét là có
một con trùng thú biến dị cấp bốn chờ họ.
Mỗi lần hai người trở về thì quần áo đều ướt đẫm, nhưng sự tiến bộ của
họ cũng vô cùng rõ rệt.
Ban đầu gặp trùng thú biến dị cấp bốn, Nguyên Tích phải mất nửa giờ
mới có thể giết chết nó. Trải qua vài ngày huấn luyện, hiện giờ trong 20