Mái tóc quăn màu xanh da trời quấn trên đầu của thiếu nữ đã được thả
xuống, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, tuy y phục đơn giản có vẻ kỳ
lạ, nhưng không hề che giấu đi vẻ thanh thuần mềm mại, hệt như giọt
sương đẹp nhất của buổi sớm mai của nàng.
Theo tiếng chuông vang lên, thiếu nữ mở miệng cất tiếng: “Em là Lai Á,
là —— người chàng yêu nhất.”
Nguyên Tích trừng mắt nhìn, vẻ mê muội dần dần thay thế bằng sự nồng
nàn. Hắn nở một nụ cười xán lạn: “Đúng, Lai Á, là người ta yêu nhất.” Hai
tay của hắn tựa hồ lại có chủ kiến, ôm lấy thiếu nữ, sau đó nhìn nàng thiết
tha.
Hai người càng ngày càng gần, khi sắp chạm môi, Lai Á bỗng nhiên
nghiêng đầu. Nguyên Tích nghi ngờ nhìn nàng một cái, ân cần mà nói: “Em
làm sao vậy? Rõ ràng trước đây không hề cự tuyệt ta.”
Các ông già chung quanh trong nháy mắt như đã già đi hơn 10 tuổi, một
số cố gắng chống đỡ, còn một số thì co quắp lại.
Mọi người cuống quýt đỡ lấy ông già dẫn đầu, lão thở hổn hển hồi lâu,
than thở: “Thực sự không ngờ năng lực kháng cự của một chiến binh lại
mạnh mẽ đến vậy. Mười, mười lăm người chúng ta phải liều mạng huy
động toàn bộ tinh thần lực, sau này sợ rằng hầu hết mọi người sẽ bị tàn phế.
Hơn nữa, còn hy sinh một con trùng thú cấp sáu, chao ôi. Lai Á! Cháu hãy
dẫn hắn quay về Phong Tức Cốc đi.”
Vành mắt Lai Á đỏ lên, quay đầu nhìn Nguyên Tích, cắn môi, rốt cục
cũng đưa tay kéo Nguyên Tích, nói: “Chúng ta về thôi.”
Nguyên Tích vẫn nhìn nàng say đắm, đi được vài bước, bỗng nhiên nói:
“Khoan đã, bằng hữu của ta vẫn còn ở bên kia, a, là bằng hữu rất quan
trọng, hãy dẫn họ theo.”