Sau cùng con chim to lớn cũng hạ xuống, xuất hiện không ít người mặc
phục sức giống nhau ra đón. Khi trông thấy Nguyên Tích ngồi cùng Lai Á,
mọi người đều hiện lên vẻ vừa vui sướng vừa buồn bã vô cớ.
Lai Á kéo Nguyên Tích xuống, nhẹ giọng nói: “Đây là người của bộ tộc,
chàng hãy lên tiếng chào họ đi.”
Sau khi dứt đường nhìn khỏi khuôn mặt của Lai Á, Nguyên Tích lập tức
khôi phục cảm giác cao cao tại thượng, quét mắt nhìn xung quanh, một lát
sau mới mở miệng: “Chào mọi người, ta là Nguyên Tích.”
Lúc này, những người phía sau cũng lần lượt trở về, tộc trưởng được
người đỡ xuống, thở phì phò: “Trước hết hãy đưa những người bị thương
đến chỗ thầy tế, những người còn lại thì lập tức chuẩn bị, ngay ngày mai
phải cử hành hôn lễ cho hai người.”
Nguyên Tích đang quay người khắp nơi tìm kiếm cái gì đó, Lai Á liền
léo tay áo hắn, nói: “Chàng yêu, chúng ta cũng phải đi chuẩn bị thôi.”
Một hồi lâu Nguyên Tích mới lấy lại tinh thần, hỏi: “Chúng ta cần chuẩn
bị cái gì?”
Ánh mắt Lai Á buồn bã, im lặng một lúc rồi mới trả lời: “Đương nhiên là
hôn lễ.”
Nguyên Tích cũng ngây ngẩn cả người, “Hôn lễ? Chúng ta phải tổ chức
hôn lễ sao —— Thế nhưng, không phải em mới nói, muốn theo ta trở về
gặp mặt phụ mẫu ta sao?”
Lai Á kinh ngạc nhìn Nguyên Tích, “Chàng muốn dẫn em đi gặp phụ
mẫu của chàng? Nhưng tốt nhất hãy cứ nên tổ chức hôn lễ ở đây trước đã.”
Nguyên Tích nghi ngờ hỏi, “Tại sao?”