Một người đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cậu, hỏi: “Xin chào, cậu đã đỡ
chưa?”
“Bảo tốt hơn nhiều, Từ đại ca. Nói mau.” 125 ở bên cạnh cấp tốc nhắn.
Nhìn người xa lạ kia, La Tiểu Lâu khó hiểu gật đầu: “Em khỏe, Từ đại
ca.”
Người nọ hài lòng ừ một tiếng, chỉ vào khay thức ăn đặt trên bàn trong
phòng rồi nói: “Đây là cơm của ngày hôm nay, cậu chịu đựng một chút,
ngày mai sẽ cực kỳ phong phú.”
La Tiểu Lâu lại dựa theo chỉ thị của 125, khách khí cảm ơn.
Chờ cho người nọ đi ra ngoài, La Tiểu Lâu mới thì thầm hỏi: “Này, có
chuyện gì vậy? Bọn họ là ai thế?”
125 đang chuẩn bị nói, cửa lại bị người đẩy ra. Nguyên Tích cực kỳ kích
động bước vào, hắn thấy La Tiểu Lâu thì chộp lấy tay cậu, sung sướng nói:
“Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, tôi muốn nói cho cậu một tin tốt, tôi sắp
kết hôn! Tôi cảm thấy phải chia sẻ ngay chuyện này với cậu! Cậu cũng
chúc mừng cho tôi đi.”
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích, nói không ra lời.