Lai Á do dự một hồi, trả lời: “Đương nhiên là do tập tục trong tộc của
chúng em rồi.”
Nguyên Tích nhíu mày, “Đại sự như thế này, cho dù có lập tức trở về tổ
chức cũng phải cần rất nhiều thủ tục. Tất nhiên, nếu — nếu em thực sự sốt
ruột, ta sẽ quay về thỉnh phụ mẫu tha thứ. Có điều, ta đoán bọn họ sẽ tổ
chức một hôn lễ chính thức khác cho hai ta.” Nói xong lời cuối cùng,
Nguyên Tích cười rộ lên, còn nói thêm, “Bọn họ nhất định sẽ thích em.”
Lai Á mở to mắt nhìn, sắc mặt hơi đỏ lên, nàng lộ ra nụ cười thật tâm lần
đầu tiên: “Nếu như vậy thì tốt quá, em — em cũng sẽ cố gắng làm một thê
tử hợp cách của chàng.”
Nguyên Tích suy nghĩ một chút, ngạo nghễ nói thêm: “Em đã rất hợp
cách, nhưng, nếu lại ỷ vào ta, vậy thì trên giường hãy phóng túng lên một
chút thì rất tốt.” (con lạy bố, bố thế nào cũng chỉ nghĩ đến cái này═]]]]]]]]])
Lai Á ngay tức khắc đỏ bừng mặt, nàng không nói tiếp, chỉ kéo tay
Nguyên Tích vào một căn nhà.
Tới trước cửa, vẻ đỏ ửng trên mặt Lai Á mới bớt đi chút ít, nàng mở
miệng nói: “Cho dù là bộ tộc của chúng ta, hôn lễ cũng cần rất nhiều chú ý.
Trước tiên, đêm nay chàng hãy để A Tây chỉ một số bước, em, em cũng
phải chuẩn bị một chút.”
Nguyên Tích nhìn nàng thắm thiết, trong mắt tràn ngập lưu luyến, tựa hồ
một giây cũng không nỡ rời xa. Lai Á mỉm cười, xoay người đi khỏi.
La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy đầu đến mức nứt ra, bên tai là tiếng kêu điên
cuồng của hàng nghìn con vịt. Sau đó, cậu từ từ mở mắt, phát hiện mình
đang nằm trong một căn nhà kỳ quái.
So với tinh cầu An Tắc, bài trí của căn nhà quả thực có thể gọi là lỗi thời,
tựa như cậu chưa từng trọng sinh trên địa cầu trước kia.