khiến em ấy thoải mái đến không nói ra lời, thậm chí còn mụ mị mê mệt
hơn thế.
nguyên văn ở đây là ‘tha’, chỉ ngôi thứ ba số ít nam giới. Ttrong TH này
thì Nguyên Tích đang nói về công chúa Lai Á cho La Tiểu Lâu, nhưng
thâm tâm lại nghĩ đến La Tiểu Lâu, nên nếu để là ‘cậu ấy’ thì ko đúng và
‘lộ hết hàng’, mà để là ‘cô ấy’ cũng chẳng phải, nên tớ mới mạn phép cho
thành ‘em ấy’, mặc dù nghe thổ tả hết sức ⊂((
工))⊃) [tớ nghĩ thế]
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm nhìn Nguyên Tích, tuy cái điệu bộ trả
lời đầy kiêu căng và ngạo mạn như thế kia, thế nhưng trong ánh mắt lại tràn
ngập sự nồng nàn và say đắm. La Tiểu Lâu cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Vâng, chính xác là cậu cực kỳ không quen một Nguyên Tích trắng trợn như
thế này. Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?! Chẳng lẽ cái người
này trong một đêm đã biến thành một thằng ngốc si mê vì yêu sao, cơ mà
—— cuối cùng làm sao mà gặp được người khiến Nguyên Tích say đắm
mê mẩn như vậy?!
“Tóm, tóm lại là anh kết hôn với ai? Kiểu tình yêu sét đánh thế này, cuộc
sống sau kết hôn sẽ thường không hòa thuận đâu. Anh thực sự xác định?”
La Tiểu Lâu nghe thấy câu hỏi của mình có kèm theo tất cả sự gượng gạo
miễn cưỡng, chính cậu hình như cũng có chút không bình thường…
“Tất nhiên là với công chúa Lai Á xinh đẹp nhất của chúng tôi rồi. Về
vấn đề hậu kết hôn, tôi có thể đảm bảo là hạnh phúc mỹ mãn. Nguyên Tích
đại nhân, hóa ra ngài chạy tới nơi này. Tôi tìm ngài lâu lắm rồi, xin hãy
theo tôi trở lại, chúng ta còn phải tiếp tục làm quen với trình tự của ngày
mai.” Một thanh niên tùy tiện bước vào.
“A Tây?” Nguyên Tích bất ngờ, liếc nhìn La Tiểu Lâu, dường như không
muốn cứ như vậy mà bỏ đi, nhưng chính hắn cũng không rõ vì sao lại có
suy nghĩ này trong đầu.