“Ngài cũng mong chờ thời khắc kết hôn với công chúa đúng không?” A
Tây cười hì hì hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Nguyên Tích nặng nề đầu. Hắn rất không muốn thấy
người bạn tốt xinh đẹp của mình đang trắng bệch ở đằng kia, lưỡng lự mà
nói: “Được rồi, vậy tôi về trước nhé. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ quay lại
thăm cậu.”
La Tiểu Lâu đơ mặt nhìn Nguyên Tích đi khỏi, cậu hãy còn đang cố lấy
lại tinh thần sau trận sốc vừa rồi.
125 thì ở một bên nức nở: “Thật là —— đau khổ quá, rõ ràng hai người
yêu nhau thật lòng nhưng vì nào là hoàn cảnh gia đình, nào là cha mẹ phản
đối chống lại, nào là hiểu lầm, nào là nhân vật thứ ba chen vào ngăn trở nên
không thể không nén đau thương, phải rời xa nhau. Cậu xem, đây là những
tư liệu tôi cho các cậu mà các cậu không thèm xem, dẫn đến hậu quả…
cuộc sống không hòa thuận!”
125 cố ý nói mơ hồ, nhưng đang buồn phiền nên hiển nhiên La Tiểu Lâu
chả thèm có tâm tình truy cứu nó. Lời lải nhải cuối cùng, 125 cho ra một
kết luận, nó là người vô cùng quan trọng trong gia đình, không có nó thì
đích xác hai vị chủ nhân ứ có cách nào vượt qua được.
“Được rồi, mày cũng thấy đấy, hai người chúng ta sẽ lập tức bị Nguyên
Tích đuổi ra khỏi cửa! Hắn sẽ kết hôn, sau đó sẽ có người khác sống chung
với hắn, chẳng lẽ xã hội tương lai không đề xướng vấn đề cưới muộn đẻ
muộn sao —— Đúng là càng ngày càng lạc hậu! Bé tí như thế mà đã đòi
cưới nhau trên giường, thật sự làm người ta, làm người ta không thể chấp
nhận nổi!” La Tiểu Lâu tức giận không gì sánh được cắt đứt lời 125, quyết
định không thèm ngẫm nghĩ đến cái vấn đề tại sao lại khiến mình không
thoải mái ấy nữa, mà bắt đầu chuyện sang chuyện phân chia tài sản sau khi
ra ở riêng.