Athes vẫn còn đang mê man, nhưng ngoại trừ vết băng bó thương tích
trên người, hoàn toàn không có mảnh áo nào. Tiểu cô nương chăm sóc cho
cậu ta vừa cười vừa nói: “Anh ấy bị thương rất nặng, chúng tôi phải chữa
trị thấu đáo cho anh ấy. Chỉ là trong lúc thay quần áo, anh ấy sống chết cứ
cầm lấy chiếc vòng cổ trong tay, không chịu buông ra, cho dù là ngất xỉu
cũng vậy.”
La Tiểu Lâu quan sát, thứ Athes nắm chặt sít sao trong tay chính là Kỵ Sĩ
của cậu ta. Cậu khẽ nở nụ cười, nâng tay Athes lên để nhìn qua thương tích,
thế mà trong nháy mắt đó, tay Athes lại buông lỏng, Kỵ Sĩ cũng rơi xuống
theo, trôi vào tay La Tiểu Lâu.
Tiểu cô nương ở bên cạnh biến sắc, lập tức giương mắt nhìn La Tiểu
Lâu. La Tiểu Lâu chỉ đeo lại Kỵ Sĩ lên người Athes, sau đó mới mỉm cười:
“Hiện tại có thể cho cậu ấy mặc quần áo được rồi.”
Tiểu cô nương phát hiện mình đã suy nghĩ nhiều quá, nên nở nụ cười.
Khi La Tiểu Lâu xoay người đi cô mới quay sang nhìn Athes vẫn luôn mê
man. Anh chàng ngây ngốc này kỳ thực rất mạnh, cho dù đang bị thôi miên
mà trong tiềm thức vẫn nhận ra được đồng bạn của mình.
…
Nguyên Tích nhìn A Tây đằng trước, nhăn mày, cực kỳ tức giận: “Tất
nhiên là ta biết rồi, không phải là hôn nhau, ôm nhau, giúp đỡ cho nhau, rồi
sau đó ngủ cùng nhau sao, ta đã làm rất nhiều lần rồi.”
A Tây ngơ ngác nhìn Nguyên Tích, đúng là ngài không biết một tí nào
đúng không! Thế giới này còn có thằng con trai đơn thuần như ngài thực sự
không thấy nhiều đâu đấy! (nhục đời trai quớ mày ơi =]]]]]])
Thế nhưng xét thấy tính tình của Nguyên Tích, gã sẽ không dám trực tiếp
nói toạc ra, chỉ là đưa một quyển sổ điện tử cho Nguyên Tích, thì thầm:
“Đây là của người Liên bang lần trước tới tiểu hành tinh này đã bỏ lại đây,