Nguyên Tích nhíu mày nhìn người chung quanh, những người đó đang
nơm nớp lo sợ nhìn hắn, dường như đang chờ đợi kết luận sinh tử của bọn
họ từ hắn.
Qua thật lâu, Nguyên Tích mới nói: “Ta căm ghét nhất là những kẻ
khống chế và lừa dối ta.”
La Tiểu Lâu và những người tộc Nhân Ảnh chung quanh đều trở nên run
rẩy.
Nguyên Tích nói tiếp: “Nhưng lần này ta sẽ không truy cứu nữa. Có
điều, nếu ta trở lại Liên bang tra ra được bất kì chỗ nào là giả, ta nhất định
sẽ biến lời tiên đoán của các người trở thành sự thật, là kẻ quyết định số
phận cuối cùng của các người. Nhưng, là số phận ngược lại.”
Sau một hồi im lặng rất lâu, bỗng nhiên trong đám người vang lên một
trận hoan hô, Nguyên Tích không giết bọn họ, cũng sẽ không giết tộc
trưởng kính yêu của bọn họ!
Tộc trưởng và thầy tế liếc nhìn nhau, bỗng nhiên cùng nhau quỳ sụp
xuống trước mặt Nguyên Tích.
“Tộc Nhân Ảnh chúng tôi nguyện ý đi theo Nguyên Tích đại nhân, sau
này ngài có bất kì lời kêu gọi nào, bấp chấp gian nguy chúng tôi cũng sẽ
không chối từ.”
Thuận theo đại lễ của tộc trưởng và thầy tế, toàn bộ mọi người xung
quanh cũng quỳ xuống.
La Tiểu Lâu đứng đằng sau Nguyên Tích ngay lập tức cảm nhận được
một áp lực cực lớn, một con thú nuôi nhỏ cậu còn chưa có, ấy vậy mà
Nguyên Tích đã có cả một đoàn tiểu lâu la.