tộc Nhân Ảnh chúng tôi hoàn toàn không còn chốn mưu sinh. Nhiều năm
trước, chúng tôi đã trốn lên được tiểu hành tinh này, bởi đây là hành tinh
quanh năm bị bão hạt nhân đánh quét, con người không có cách nào để sinh
tồn, cho dù có bị quân đội phát hiện thì cũng sẽ nhanh chóng được buông
tha. Ở khắp nơi trên tiểu hành tinh này, chúng tôi bố trí những trang thiết bị
lợi hại của tất cả tinh cầu có thể giám thị, nếu có người xuất hiện, chúng tôi
sẽ ra sức thúc đẩy trùng thú đuổi người đi khỏi đây.”
Sắc mặt của Nguyên Tích khó coi thêm vài phần: “Ý của ông là, trùng
thú mấy ngày nay vẫn luôn đuổi theo thăm hỏi chúng ta là kiệt tác của các
ông?”
Người mặc đồ đen run rẩy, lập tức nói: “Không, không phải vậy, trùng
thú biến dị ban đầu sẽ tập kích con người, sau một tuần sẽ không còn nữa.
Chỉ có một lần, một đồng môn trong số các ngài nói ra nơi này có chỗ an
toàn, chúng tôi lo sợ bị bại lộ nên mới ra tay, thế nhưng tuyệt nhiên không
có chuyện gì.”
“Là Mộ Thần?” La Tiểu Lâu khẽ nhắc tới, quả nhiên thông minh quá
cũng bị người khác chú ý.
“Cốc Phong Tức này là vách núi đường cùng duy nhất bão hạt nhân
không kéo tới, tôi nghĩ phía trước có nhiều vách núi địa hình cát lún như
vậy làm ngụy trang, quân đội sẽ không thể phát hiện ra chúng tôi.”
Nguyên Tích nheo mắt nhìn y, “Các ông đã không muốn bị phát hiện,
vậy tại sao còn muốn khống chế ta?” Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện mình bị
kẻ khác khống chế tinh thần, lửa giận của Nguyên Tích lại bắt đầu bốc lên,
đây là điều hắn khó chấp nhận nhất.
Nếu thật sự kết hôn với Lai Á, Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu đang vừa
đau khổ vừa căm hận cùng cực, nô lệ nhỏ bé của hắn sẽ bị tổn thương biết