La Tiểu Lâu thầm hoảng sợ. Viện Dị Dạng, nếu nhớ không lầm, lúc quân
đội tìm bắt dị thú đã nói, nếu tóm được thì sẽ đưa đến Viện Dị Dạng, nơi đó
—— Không được, cậu vĩnh viễn không muốn đến cái nơi đó. Nghĩ tới đây,
cánh tay đang bám chặt Nguyên Tích của La Tiểu Lâu bỗng nhiên buông
lỏng, sáng nay cậu hãy còn nghiêm túc suy xét cuộc sống về sau của mình
và Nguyên Tích.
Huyết thống của cậu như vậy, lấy cái gì để nghĩ đến chuyện về sau của
bọn họ chứ?
Đang nghe người của tộc Nhân Ảnh giải thích, Nguyên Tích dường như
cũng cảm nhận được tâm tình của La Tiểu Lâu, bèn quay đầu lại thắc mắc
nhìn cậu một cái, trong mắt mang theo vẻ quan tâm không cho phép bỏ
qua, sau đó, một lần nữa nắm tay cậu rồi mới nhìn người đối diện trước
mặt.
“Đó là bởi vì các người đã làm những chuyện rất tàn nhẫn, không có
nhân đạo, nên liên bang toàn bộ tinh cầu mới không thừa nhận sự tồn tại
của các người.” Nguyên Tích chợt nói.
Người kia cười thảm một tiếng, “Tôi rất vinh hạnh rằng ngài đã không
nói thẳng chúng tôi không phải là con người, đó chính là định nghĩa của
Liên bang dành cho chúng tôi. Thế nhưng vì sao lại nói người tộc Nhân
Ảnh chúng tôi tàn nhẫn vô nhận đạo? Ngài nhất định sẽ trả lời, trong ghi
chép của Liên bang, chúng tôi hung ác đến nỗi thiên lí khó dung.”
“Nhưng sự thật là chúng tôi chưa hề làm gì, chúng tôi không sử dụng
Ảnh Tử để khống chế tư tưởng con người, khiến họ tự giết hại lẫn nhau,
cũng chẳng bắt cóc bất kì một người Liên bang nào.” Người mặc đồ đen
nói tiếp, “Hơn nữa, tộc Nhân Ảnh chúng tôi ban đầu có tên là tộc Nhân
Ưng, bởi bộ tộc chúng tôi không phát triển, không có cơ giáp, chỉ dựa vào
chim ưng làm phương tiện đi lại. Đồng thời, bộ tộc chúng tôi xây dựng võ
cổ đại, tinh thần lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với con người chốn ấy. Khi