Nguyên Tích lạnh lùng nhìn nàng, hắn vươn tay nhẹ nhàng đẩy đầu La
Tiểu Lâu vẫn đang nhìn Lai Á ra phía sau, tay phải giơ lên chạm tới chiếc
ấn không gian lộ ra trên cổ.
Đúng lúc này, một đám người xa xa đuổi tới, người đi đầu tiên chính là
vị tộc trưởng đang được người đỡ.
Mái đầu của tộc trưởng đã bạc trắng, xem ra hiện tại tinh thần của ông đã
suy sụp hơn rất nhiều. Ông run rẩy tiến lên phía trước vài bước, khom lưng
cực thấp với Nguyên Tích.
Vành mắt Lai Á đỏ lên, lập tức chạy qua, gọi: “Ông!”
Mọi người chung quanh cũng hoảng hốt, tộc trưởng tối cao được người
người tôn kính của bọn họ lại thực hiện đại lễ này với Nguyên Tích, mà lại
còn là xin lỗi.
Tộc trưởng không để ý đến những người khác, chỉ trầm thấp mệt mỏi cất
tiếng, “Nguyên Tích đại nhân, chuyện này đều là do ta quyết định, ta xin lỗi
ngài, tất cả hậu quả ta đều nguyện ý gánh chịu, những người khác trong bộ
tộc đều vô tội, bọn họ thậm chí còn không biết thân phận của ngài, xin ngài
nghìn vạn lần hãy tha thứ cho bọn họ, dù ta có phải ra đi thì cũng sẽ vẫn vô
cùng cảm kích.”
“Không! Ông nội!” Rốt cục Lai Á cũng không kiềm chế được, bật khóc.
Nàng đẩy tay tộc trưởng, tiến lên phía trước vài bước, quỳ gối trước mặt
Nguyên Tích, đôi mắt nàng rưng rưng vậy mà lại càng thêm phần tinh tế
quyến rũ. Nàng nghẹn ngào: “Nguyên Tích đại nhân, là ta sai, nếu có thể
làm dịu cơn lửa giận của ngài, thì ngài hãy giết ta đi.”
La Tiểu Lâu nhíu mày, chuyện gì vậy? Bọn họ lại sợ Nguyên Tích như
thế, cho dù hắn đã tỉnh lại nhưng bọn họ cũng không phải là không có cơ
hội sống sót, Nguyên Tích có lẽ sẽ không định tiêu diệt cả bộ tộc đấy chứ…